"Thế giới này đen tối và nhàm chán, nhưng vì có em, nên... phải, sống thật tốt đẹp." Năm thứ ba sau ngày tận thế, Lâm Lộc Khê đọc được một cuốn tiểu thuyết. Nam chính trong truyện là Việt Tinh Hà, một …
"Thế giới này đen tối và nhàm chán, nhưng vì có em, nên... phải, sống thật tốt đẹp."
Năm thứ ba sau ngày tận thế, Lâm Lộc Khê đọc được một cuốn tiểu thuyết. Nam chính trong truyện là Việt Tinh Hà, một người chính trực, lương thiện, đẹp trai như ánh mặt trời. Xung quanh anh luôn có vô số mỹ nhân ái mộ, nguyện trao thân gửi phận. Thế nhưng, Việt Tinh Hà lại chỉ muốn tập trung tu luyện, gầy dựng sự nghiệp.
Chính sự thờ ơ của anh đã khiến các cô gái ghen ghét đến mức hắc hóa. Mang trong mình tâm lý "ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng", họ cấu kết với kẻ thù hãm hại Việt Tinh Hà, chém đứt đôi cánh của anh, dùng độc dược hủy hoại tinh thần lực, cướp đi tự do của anh.
Kết cục, Việt Tinh Hà hắc hóa, thà chết chứ không chịu khuất phục, tự tay sắp đặt một kế hoạch đồng quy vu tận với kẻ thù.
Điều Lâm Lộc Khê không ngờ tới chính là bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó, trở thành người anh em kết nghĩa từ nhỏ và cũng là người tự tay đâm chết Việt Tinh Hà, khiến anh hắc hóa! May mắn là lúc này, mạch truyện mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng chưa kịp vui mừng, Lâm Lộc Khê lại phát hiện nguyên chủ đã sớm lén lút cấu kết với nhân vật phản diện...
Nghĩ đến kết cục thê thảm của nguyên chủ trong nguyên tác – bị chặt đứt tứ chi, tinh thần lực bị hủy hoại, Lâm Lộc Khê quyết định phải giữ khoảng cách với nhân vật phản diện, và tuyệt đối không thể để Việt Tinh Hà biết chuyện này!
Thế nhưng, anh không hề hay biết, người anh em tốt của mình đã được trùng sinh.
Việt Tinh Hà không ngờ mình có thể sống lại. Kiếp trước, do nhìn lầm người, lại do dự bất quyết nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Kiếp này, anh nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ đi vào vết xe đổ!
Thế nhưng, tại sao người anh em kết nghĩa từng phản bội anh, người đầu tiên đâm sau lưng anh, nay lại có những hành động kỳ lạ đến vậy?
Không chỉ quan tâm, chăm sóc anh như trẻ nhỏ, mà mỗi khi gặp nguy hiểm đều ra sức bảo vệ anh.
Rồi đến khi bị người bạn thưở nhỏ phản bội, Lâm Lộc Khê liều mình che chắn cho anh. Nhìn bóng lưng kiên cường ấy, ánh mắt Việt Tinh Hà càng thêm phần phức tạp...
Lâm Lộc Khê: Sống sót thật tốt đẹp, phải không?
Việt Tinh Hà: Thế giới này dơ bẩn và nhàm chán, nhưng vì có em, nên... đúng vậy, được sống thật tốt đẹp.
Lưu ý:
Truyện có yếu tố cường cường, ngọt sủng, công thụ hỗ sủng.
Công trong nguyên tác chỉ tập trung vào sự nghiệp, không yêu đương.
Công là kiểu người ngoài mặt ấm áp như ánh mặt trời, bên trong đã hắc hóa, tàn nhẫn, lạnh lùng.
Truyện xoay quanh chủ đề: Dù thân ở bóng tối, trái tim vẫn hướng về ánh sáng!
Ố là la cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn gòi