Tạ Tiểu Mộc ăn một miếng bánh bao húp một ngụm cháo, cái má phình ra trông có chút ngốc, cậu hỏi cô "Vậy chị có đưa đồ cho gã không?"
Hừ một tiếng, cô nói "Ai ngu mà đưa cho gã! Có giỏi thì gã đến đây cướp đồ trên tay bà đây thử a!"
Nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, Giang Hạo hỏi cô "Mục tiêu tìm kiếm trong lần này của ba người bọn họ là gì?"
Cô nói "Nghe đâu Quang Tích cùng Mục Dương bắt tay với nhau, bọn họ dự tính đến trung tâm thương mại một chuyến, còn Thường Hải tham lam chọn một kho hàng của một siêu thị lớn. "
Trung tâm thương mại là một nơi bao gồm các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê…
Nơi này có các cửa hàng với mặt hàng đa dạng phong phú hơn siêu thị rất nhiều, Triệu Ngạc và Mục Dương không phải kẻ ngốc, hai người bọn họ dám đến nơi có lượng người lây nhiễm đông đảo như trung tâm thương mại tất nhiên mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản là lượng thực phẩm khổng lồ trong kho hàng mà còn có thể là những thứ khác.
Duỗi lưng eo có chút nhức mỏi của mình, Thái Thanh nói "Thật ra bọn họ nhắm đến trung tâm thương mại cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Hiện tại đã sắp bước vào cuối hè, thời tiết cũng bắt đầu trở nên dịu đi. Tỉnh G có thể coi là một thành phố thuộc Trung Bộ, mọi người cũng biết vào cuối mùa hè đầu mùa thu thì trời sẽ bắt dầu đổ mưa thường xuyên."
Đặt cằm lên vai Trần Linh, cô nói tiếp "Triệu Ngạc và Phần Chính nằm gần nhau, hai nhà xưởng này từ trước khi bệnh độc bùng phát thì vẫn luôn dùng nước do nhà máy nước cung cấp nên có thể dễ hiểu hiện tại thứ bọn họ thiếu nhất là gì. Hiện tại mùa mưa đến vừa lúc kê gối cho bọn họ, thế nhưng không ai biết được liệu trong nước mưa có gì gây hại hay không."
Đường Trạch coi như đã có thể suy ra vấn đề ở đây, anh ta nói tiếp lời cô "Bọn họ cần máy lọc để lọc nước, quần áo cho mùa thu hay thậm chí là mùa đông. Trung tâm thương mại vừa lúc đáp ứng được ăn, uống, mặc cho bọn họ. "
Vuốt ngược mấy sợ tóc rũ xuống trước mặt ra sau, cô nói "Không sai. Thế nên bọn họ mới mạo hiểm một lần, ấm no lâu dài."
Tạ Tiểu Mộc thấy từ đầu đến cuối Giang Hạo vẫn chỉ nghe bọn họ nói mà không nói câu nào, cậu hỏi hắn "Anh thấy sao?"
Hạ mắt xuống nhìn cậu, hắn hờ hững nói "Chỉ cần không cản trở con đường của chúng ta, bọn họ muốn làm gì chúng ta không cần quản nhiều."
Tránh đi tầm mắt của Giang Hạo, cậu không để lộ tâm tình có chút khác thường của mình, hỏi tiếp "Vậy anh định bao giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây?"
Thấy cậu né tránh thì mày hắn khẽ nhíu lại, giọng nói thoáng trầm hơn "Sau khi lấy được lương thực ở công ty thực phẩm, chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi."
Thái Thanh vốn đang nói chuyện cùng Đường Trạch, cô nghe hắn nói thế thì quay qua hỏi "Lão đại, vậy người trong nhà xưởng thì sao?"
Tay phải ở dưới bàn hơi vân vê đầu ngón tay như cảm nhận chút cảm xúc sót lại nơi đó, hắn nói "Nếu muốn đi theo thì cùng đi, còn nếu như bọn họ muốn ở lại thì dựa theo đầu người mà chia vật tư cho bọn họ."
Nghe phân phó của hắn, Thái Thanh cũng không phản đối gì. Nhà xưởng này vốn là của cô, những đàn em theo cô từ trước cũng chỉ có vài chục người, sau khi dọn ra con đường an toàn thì anh em còn lại cũng chỉ có hơn mười mấy người mà thôi.
Bọn họ chắc chắn sẽ theo cô cùng rời đi, còn những người còn lại đi hay không cô cũng chẳng quyến luyến bọn họ.
Dù sao thì suy cho cùng trong hoạn nạn vì gặp mà tụ lại cùng nhau sinh tồn mà thôi, giữa hai bên cũng không có tình cảm gì nhiều.
Bữa sáng này ăn xong có chút muộn, chẳng mấy chốc nữa thì sẽ đến bữa trưa. Thái Thanh cũng không nhàn rỗi gì, cô có rất nhiều việc phải xử lý nên lúc đi cũng tha theo Đường Trạch để giúp mình.
Trần Ngang cũng lôi kéo Trần Linh đi dò hỏi xem rốt cuộc ngày hôm qua lão lưu manh Thái Thanh có làm gì xấu xa đối với chị gái đơn thần đáng yêu của mình hay không.
Thấy mọi người đã giải tán hết, Tạ Tiểu Mộc có chút chờ mong nhìn hắn "Anh! Em cũng muốn học đánh quyền!"
Hắn đứng dậy đi về phía khu nhà xưởng, hờ hững đáp lại sự chờ mong của cậu "Cậu vẫn là rèn luyện thể lực đi, thứ như đánh quyền bây giờ có học hay không cũng như vậy."
Theo sau Giang Hạo đến khu nhà xưởng, Tạ Tiểu Mộc mất hứng nói "Nói sao thì em cảm thấy mình vẫn nên học một chút. Lỡ như sau này chúng ta có bị tách ra rồi em lại chẳng may gặp một đám lưu manh thèm muốn nhan sắc mình thì vẫn biết đường đánh bọn chúng chứ!"
Khí khái hùng hồn, thế nhưng Giang Hạo nghe vào tai thì tâm tình nhất thời trầm xuống, hắn trầm lãnh nói "Ít đọc tiểu thuyết thôi."
Bĩu môi liếc nhìn bóng lưng cao lớn hơn mình rất nhiều của anh trai, cậu chẹp miệng nói "Vậy rốt cuộc anh có dạy em không!?"
Lần này qua một lúc im lặng hắn mới đáp lại cậu "Dạy. "
Nghe đáp án vừa lòng bao nhiêu, Tạ Tiểu Mộc âm thầm đắc ý, anh trai cậu nhìn qua như một pho tượng băng nhưng thật ra đối với cậu rất tốt nha.
Hai người bọn họ đến gian đầu khu xưởng, lúc này mọi người hầu như đều đã đi làm chuyện của mình nên bên trong không có ai.
Giang Hạo dẫn cậu lên sàn đấu rồi bắt đầu dạy cậu cách ra quyền ra cước làm sao cho đúng, làm sao vận dụng góc độ tấn công kẻ địch tốt nhất và làm sao để vận dụng tư thế để tăng lực sát thương.
Tạ Tiểu Mộc không có căn bản nên cậu chỉ đành chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ luyện tập. Thế nhưng lại chẳng biết kẻ nào không có mắt phá rối sự chăm chỉ của cậu.
Dứng lại động tác ra quyền của mình, cậu hỏi nhỏ hắn "Anh, ban nãy anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Vẻ mặt Giang Hạo không chút để tâm, nói "Lo luyện tập đi."
Thế nhưng cậu vẫn tò mò, cảm thấy nếu cứ như thế thì sẽ không thể tập trung luyện được. Tạ Tiểu Mộc lôi kéo Giang Hạo "Em muốn xem thử ban nãy là thứ gì! Nhỡ may có con chuột nào thì sớm nói cho chị Thái để bât nó, anh cũng biết chuột là thứ mang mầm bệnh rất không tốt a!"
Nhìn dáng vẻ lý lẽ hùng hồn tự biện minh cho chính mình của cậu, Giang Hạo không khỏi nhếch môi cười khẽ, đứa trẻ này vẫn còn rất lạc quan.
Tìm đến chỗ phát ra tiếng động ban này, Tạ Tiểu Mộc dừng bước chân, cậu chớp chớp mắt mấy lần rồi khó tin hỏi nhỏ hắn "Người em đang thấy thật sự là Phương Thống sao!?"
Giang Hạo điềm nhiên nhìn cảnh Phương Thống đang chặn Tiêu Duy trong góc tường, hắn ta hung hăng túm cổ áo Tiêu Duy mà hôn lấy mặc cho đối phương chẳng phản ứng lấy dù chỉ một cái chớp mắt.
Hắn đáp lại cậu "Đúng là người này, không sai. "
Nhìn cậu vẫn bị Phương Thống tinh anh nghiêm túc nay hóa thành nhiệt tình như lửa dọa cho ngốc, hắn kéo cậu trở lại sàn đấu, nói "Chúng ta tiếp tục luyện. "