Chương 37:

Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang chạy đến gian đầu khu nhà xưởng, cửa ở đây không đóng mà rộng mở nên hai người bọn họ cứ như vậy vào thẳng.

Tròn mắt kinh ngạc nhìn những vật dụng luyện tập chuyên nghiệp được sắp xếp ở từng vị trí khác nhau, thậm chí còn có cả bia ngắm bắn và súng được nạp đạn giả.

Lúc này những dụng cụ này đều bị bỏ không, những người vốn nên dùng chúng để luyện tập thì lúc này bọn họ đều tụ tập lại xung quanh ba sàn đấu được đặt ở giữa.

Người trên ba sàn đấu này thế nhưng lại là Giang Hạo, Đường Trạch và Trần Linh.

Vốn ban đầu bọn họ chỉ muốn đến xem Trần Linh mà thôi, nhưng mà đến rồi thì không khỏi giật mình.

Trần Linh vốn là một võ đạo sư, cô không chút khó khăn nào hạ đo ván đối thủ trong vài chiêu.

Giang Hạo là người thừa kế một gia tộc lớn, hắn từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục khắt khe nên việc hắn biết đánh đấm, thậm chí là chuyên nghiệp cũng không quá ngạc nhiên.

Đáng kinh ngạc nhất có lẽ chính là Đường Trạch, anh ta nhìn qua chính là một tinh anh xã hội đáng lẽ sẽ không dính dáng gì đến nắm đấm. Thế nhưng lúc này anh ta bỏ đi vẻ ngoài tinh anh của mình mà như biến thành một người khác, quyết liệt, tàn nhẫn đến xa lạ.

Khẽ đẩy Trần Ngang đã nhìn đến ngơ ngác bên cạnh, Tạ Tiểu Mộc trêu chọc nói "Mất hồn chưa?"

Vành tai cậu ta thoáng đỏ ửng, có chút lúng túng nói "Ai mất hồn chứ!? Tao đây rõ ràng chỉ là ngạc nhiên thôi!"

Cậu nhìn phản ứng này thiếu chút thì phì cười, ngay khi cậu muốn nói nếu thích thì hết mình theo đuổi đi, nếu thất bại cùng lắm thì bỏ ngọn cỏ này ta tìm bụi cỏ khác mà thôi.

Nhưng lời còn chưa nói thì Thái Thanh không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh mà quàng vai Trần Ngang, cô chẹp miệng nói "Nếu thấy thuận mắt thì cứ trực tiếp lột đồ ăn sạch là được."

Cô vỗ ngực cam đoan nói "Em trái A Ngang cứ yên tâm, nếu lão Đường dám phản kháng thì chị đây trói lại cho cậu từ từ hưởng dụng!"

Nhìn dáng vẻ lưu manh này của cô, cậu ta nhịn không được mà khóe môi run rẩy, nói "Đừng nói với tôi bà chị cũng làm vậy với chị tôi đấy!?"

Cười xua tay, cô ngại ngùng nói "Bậy rồi! Tiểu Linh là tiểu tâm can của chị đây, chị đây sao lỡ làm thế a!"

Lại là cái không khí hường phấn đó, Tạ Tiểu Mộc không có quá hứng thú với việc Thái Thanh theo đuổi tình yêu hay tiểu tâm can gì đó. Cậu nhìn Giang Hạo vẫn mang sắc mặt trầm mặc như bình thường nhưng lại phảng phất thêm hơi thở hoang dã đầy quyến rũ, nhất thời trái tim trong l*иg ngực có chút không yên phận.

Âm thầm hít sâu một hơi, cậu rời mắt nhìn Trần Linh cùng Đường Trạch, nhìn một lúc thì cậu hỏi cô "Chị Thái, đây là đang đấu luân phiên sao?"

Thấy cậu hỏi mình thì cô gật đầu đáp "Đúng vậy. Nhóm lão đại mới đến đã làm lãnh đạo nên bọn họ không khuất phục, không phục thì đơn giản nhất là nhào vào đánh nhau thôi a."

Nhìn cái vẻ còn đặc biệt muốn lên thử của Thái Thanh, Tạ Tiểu Mộc thấy người hiếu chiến như cô thì chắc chắn thu người cũng chẳng phải loại gì hay ho.

Tạ Tiểu Mộc cùng Trần ngang đến tìm thì trận luân đấu này đã sắp kết thúc, ba người bọn họ đứng nhiều chuyện một lúc thì ba người trên sàn đấu cũng đã đánh xong.

Giang Hạo hơi thở gấp, hắn dùng một chiếc khăn sạch vừa lau mồ hôi vừa đi đến chỗ Tạ Tiểu Mộc, có lẽ ngay từ lúc cậu đến hắn đã thấy.

Âm thầm quan sát cậu từ đầu tới chân, thấy không có gì bất ổn thì trầm tĩnh nói "Đi ăn cơm."

Đến lúc này Tạ Tiểu Mộc mới thoát ra khỏi mỹ sắc mà nhận ra luyện tập cả một buổi sáng thế nhưng cậu còn chưa có bỏ gì vào bụng, lúc này hắn vừa nhắc thì cái bụng của cậu rất biết thời thế mà nổi trống kêu oán.

Trần Linh nghe hắn nói đi ăn cơm cũng đu trên người Thái Thanh làm nũng nói "Thanh Thanh, Tiểu Linh cũng muốn đi ăn cơm!"

Nhẹ nhéo cái má trắng trắng mềm mềm của Trần Linh, Thái Thanh sủng nịnh nói "Được, chúng ta đi ăn cơm. "

Hai người bọn họ cũng tiếp bước hai người Tạ Tiểu Mộc đi đến nhà ăn, nhìn bọn họ cứ thế vứt bỏ mình, lòng Trần Ngang ngũ vị khó phân.

Vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau, Đường Trạch nhìn cậu ta hỏi "Cậu muốn ăn cơm luôn chưa?"

Bỏ qua cảm giác ngượng ngùng như thiếu nữ gặp nam chính ngôn tình, Trần Ngang quay người đi ra cửa, nói "Chúng ta cũng đi ăn cơm thôi, tôi thấy chắc chắn lúc này anh còn đói hơn tôi đi?"

Đường Trach đi theo sau cậu, cười đáp "Đúng vậy. Đánh cả một buổi sáng, sớm đã đói rồi. "

Hai người bọn họ câu được câu không chậm rãi theo sau hai đôi phía trước mà đi đến nhà ăn.

Nhà ăn lúc này không đông lắm, chủ yếu là người huấn luyện trong khu nhà xưởng. Sáu người bọn họ lấy phần ăn của mình không khác gì ngày hôm qua rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.

Thái Thanh nhanh gọn giải quyết phần ăn của mình, cô chẳng hề có phong phạm nữ nhân mà khoác tay lên lưng ghế, phiền muộn nói "Lão đại, tôi nói anh nghe. Sáng nay trời vừa mới sáng người của Quang Tích chạy đến đây tìm tôi rồi a."

Húp một ngụm cháo lóng hổi làm ấm dạ dày, Tạ Tiểu Mộc ngước đầu lên tò mò hỏi "Tìm chị làm gì? Không phải nói bốn thế lực nước sông không phạm nước giếng hay sao?"

Cô ngán ngẩm đáp lại cậu "Còn không phải tôi từng cho người đứng ở trạm thu phí chờ lão đại hay sao! Về sau tôi cho người rút về, thế nhưng người của ba tên đầu đất kia vẫn âm thầm để ý."

Cô đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của Trần Thanh, nói tiếp "Hôm qua gã râu quai nón kia là người của Quang Tích, người của gã dẫn đường cho mọi người đến đây nên gã ta cho người tới đòi đồ vật. Lấy danh nghĩa tìm được thân nhân đòi tôi lấy ra vũ khí làm tiền công trả cho gã. "

Đây rõ ràng chính là một tên mặt dày vô xỉ vừa ăn cướp vừa la làng.

Hừ một tiếng đầy khinh thường, Trần Ngang nói "Tên đó sớm muộn cũng có ngày bị cắt súng!"

Chớp chớp mắt nhìn "em vợ" nhà mình, Thái Thanh ồ một tiếng cười nói " Em trai, em thật tài tình làm sao! Gã Quang Tích này thế nhưng là từng bị một nữ sinh cắt súng thật nha!"

Ngụm bánh bao mới nuốt được một nửa trực tiếp bị nghẹn, cậu ta hả một tiếng ngu ngơ nhìn cô.

Này cũng có thể xảy ra rồi sao!?