Bọn họ không dám dừng xe lại mà cứ lao nhanh về phía trước mãi cho ánh dương ló dạng, đến khi phía bên kia khu rừng lộ ra trước mắt, lúc này Giang Hạo mới giảm tốc độ lại, khi đi qua khu rừng một khoảng xa mới dừng hẳn.
Trần Ngang mang theo Trần Linh cùng Ngốc Tử xuống xe, Giang Hạo sau khi rời ghế lái thì ra phía sau xem xét vết thương cho Đường Trạch.
Hắn nhìn bàn tay phải của anh ta mà chẳng chút nào động lòng, nói với cậu " Lấy hộp cứu thương lại đây. "
Tạ Tiểu Mộc từ phía sau xe lấy ra một cái hộp cứu thương không lớn lắm đưa đến bên cạnh, Giang Hạo mở hộp ra lấy cồn rửa tay, lại lấy một đôi găng tay y tế ra đeo.
Hắn để cậu giữ cố định tay Đường Trạch trên một đống khăn sạch sẽ bọn họ thu được ở khách sạn rồi không chút loạn nhịp rút mảnh kính kia ra, máu vốn đã ngưng chảy lại tiếp tục chảy cũng chẳng làm chậm nhịp việc hắn dùng nước muối sinh lý rửa vết thương, khâu rồi băng kín.
Mà lúc này Tạ Tiểu Mộc ở bên cạnh phụ giúp có chút hoang mang, cậu nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi hắn " Anh, trước kia anh có học y sao?"
Nhanh gọn thu dọn đống khăn thấm ướt máu cùng bông băng bỏ vào một túi bóng cột lại, hắn vừa làm vừa nói " Nhìn nhiều hiểu nhiều. "
Nét mặt cậu thoáng vẻ chết lặng, nhìn nhiều hiểu nhiều của anh thứ cho đứa em trai bất tài này không học được.
Sau khi xử lý vết thương cho Đường Trạch thì Giang Hạo đưa mắt nhìn cậu nói " Qua đây. "
Ngoan ngoãn biết điều tiến sát lại gần hắn, cậu thấy bàn tay Giang Hạo biến lớn, cảm nhận miếng vải trên trán được cẩn thận gỡ ra, ngửi thấy mùi hương gay mũi của cồn qua miếng bông cùng cảm giác đau sót kia cồn lau qua vết thương.
Một loạt động tác của hắn đều được cậu thu hết vào từng cảm quan của cơ thể, Tạ Tiểu Mộc lại càng rõ ràng rằng lòng mình đã sinh ra một thứ sai trái nhưng lại nhịn không được mà cảm nhận rồi yêu thích nó.
Vừa cẩn thận lau sạch vết máu đã khô trên mặt cậu vừa nhìn dáng vẻ ngốc ngốc tròn mắt nhìn mình đầy trắng trợn của đối phương, khóe môi Giang Hạo khẽ câu lên một độ cong.
" Hối hận rồi sao?"
Hơi thở ấm nóng khi nói chuyện phun vào mặt làm hai hồn bảy vía thất lạc của cậu quay về, khó hiểu hỏi lại hắn " Em hối hận cái gì!?"
Dùng băng gạt dán lại miệng vết thương, hắn lại lấy trong hộp thuốc ra một tuýp cao xoa bóp giảm đau giúp cậu xoa bóp phần bả vai cùng bắp tay sưng tấy tím đen.
Trong cái nhìn trợn to của cậu, hắn cười nói " Ban nãy lúc đem bỏ vật tư cậu cũng đã đem bỏ xí muội cùng táo sấy khô rồi. "
Trong phút chốc cái gì dục tiên dục tử, cái gì đau sướиɠ luân phiên đều chẳng bằng cảm giác lúc này của cậu.
Lúc bỏ không chút nghĩ ngợi nào cả, đặc biệt khí thế! Đến lúc bỏ rồi mới biết trong đó có vật yêu thích của mình, muốn chạy về nhặt lại mà không được!
Đây lẽ nào chính là cảm giác muốn quay lại với người yêu cũ mà phát hiện người ta đã có người yêu mới rồi!?
Dán miếng dán giảm đau lên cho cậu, nhìn vẻ mặt khi nghe tin dữ, chết không luyến tiếc của cậu thì hắn thấy thật buồn cười.
Người Giang gia sẽ không yêu thứ gì khiến nó trở thành điểm trí mạng của bạn thân, lại duy chỉ có đứa nhỏ này yêu thích mọi thứ đều rõ ràng khiến người giám sát cậu là hắn cũng sinh ra điểm trí mạng không mong muốn này.
Nhìn nét cười trên mặt Giang Hạo, Tạ Tiểu Mộc nhịn không được mà thốt một câu " Anh, em buồn anh vui đến thế sao!?"
Nhìn đôi môi gần kề khép khép mở mở đầy câu nhân, hắn liếʍ đôi môi khô khốc của mình rồi không chút nào để ý quay người xuống xe.
" Ăn chút bánh quy rồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường. "
Dù trong lòng đau đớn bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi, Tạ Tiểu Mộc chỉ có thể ỉu xìu lê lết xuống xe đến chỗ Trần Ngang lấy một gói bánh quy nén khô cứng và một chai nước lọc.
Nhìn cậu không chút cảm xúc nào máy móc nhai nuốt bánh quy, Trần Linh cảm thấy răng thật ê nha.
" Tiểu Mộc à, bánh của em rất ngon sao?" cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bánh số bánh quy còn lại trong tay cậu tò mò hỏi.
Tạ Tiểu Mộc lắc đầu nói " Không ngon. "
Vậy thì cô lại càng khó hiểu, rõ ràng không ngon sao còn ăn rất bình thường nha.
Trần Ngang cười trên sự đau khổ của người khác mà vỗ lưng chị mình nhỏ giọng nói " Bánh của nó thật sự là không ngon đâu! Chẳng qua là "thất tình" nên ăn cát cũng như ăn cơm a!"
Nghe lời này của cậu ta Tạ Tiểu Mộc hung ác trừng mắt liếc nhìn cậu ta " Miệng chó không phun được ngà voi!"
Nhún nhún vai đáp lại cậu " Thì có ai nói chó phun được ngà voi đâu a!"
Tức đến nghiến răng nhưng không làm gì được đối phương, Tạ Tiểu Mộc quay đi nơi khác không thèm để ý đến tên bằng hữu xấu tính xấu nết này nữa.
Giang Hạo ngồi ở một bên thu tất cả vào mắt cũng không khỏi cong môi cười, đôi lúc có bằng hữu cũng rất không tồi.
Nhưng đôi khi có bằng hữu không khác nào tự cài cho mình một quả bom không hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.
Trong thời gian bọn họ nghỉ ngơi thì Đường Trạch cũng đã tỉnh lại, thấy tình hình đã ổn thì cũng buông lỏng phần nào.
Do Đường Trạch bị thương nên mọi người nhất trí để hắn ngồi ở vị trí phó lái thoải mái nhất rồi tiếp tục lên đường.
Ngồi sau ghế lái, Tạ Tiểu Mộc tiện tay xoa xoa cái đầu lông xù đang ủy khuất bản thân nằm dưới chân mọi người mà than " Ngốc Tử à, nếu mày nhỏ gọn một chút thì chắc chắn đã không ủy khuất như bây giờ rồi a. "
Nó đáng thương liếc nhìn cậu kêu ăng ẳng vài tiếng, tiểu chủ nhân, tôi biết rõ cậu đang trách tại tôi to xác nên cậu mới phải vứt đi đồ vật yêu thích của chính mình.
Nhưng tôi cũng rất đáng thương mà... Bao nhiêu đồ ăn tôi tích góp được cũng đi theo chiếc xe kia rồi!