Chương 30:

Tỉnh G nổi tiếng với nhiều mỏ than và kim loại, để nâng nền kinh tế của khu vực chính quyền tỉnh đã kêu gọi đầu tư nhiều mỏ quặng xây dựng nhà máy sản suất.

Thế nhưng kèm theo kinh tế phát triển chính là việc ô nhiễm không khí ở đây đặc biệt nghiêm trọng, nhất là huyện Thường Trì với nhiều mỏ than lớn nhỏ khác nhau, sau nhiều năm khai thác không chỉ ô nhiễm không khí nặng, mà lòng đất cũng bị đào rỗng khiến nơi này thành một vùng đất chết chỉ có cỏ dại.

Mục tiêu của bọn họ là thành phố Đồng Cực, nơi tập trung kinh tế của tỉnh G.

Mặc dù là một thành phố lớn đang trên đà phát triển nhưng dân số ở đây so với các địa phương khác thì thấp hơn, bởi vì không khí ô nhiễm nên nhiều người sống ở đây sinh bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc ảnh hưởng của kim loại như nhiễm độc trì, số người bệnh càng lúc càng nhiều khiến nhiều người lo ngại nên chỉ cần là ai có khả năng đều sẽ chuyển đến tỉnh thành khác sinh sống.

Đến cuối cùng bám trụ lại thành phố này chỉ có những công nhân từ tỉnh khác đến làm thuê cùng người không có điều kiện vốn sống ở đây.

Giang gia là đại gia tộc gia sản trải dài từ Bắc vào Nam, Đồng Cực có thể nói là nơi đất rộng người thưa lại hỗn tạp ngư long bất phân, là một nơi thích hợp để bọn họ xây dựng xưởng lậu sản xuất vũ khí.

Ngoại trừ trắc trở khi đi qua đường rừng nguyên sinh thì đoạn đường kế tiếp của bọn họ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Lúc này người giữ tài là Tạ Tiểu Mộc, mặc dù đã ngồi vài hôm rồi nhưng Trần Ngang vẫn nhịn không được mà lo lắng cho tương lai của mình.

" Lão Tạ! Mày cẩn thận một chút!" nhìn thấy phía trước là vài chục người lây nhiễm đang lao đến cậu ta không khỏi vịn vào lưng ghế lái mà hô.

Đạp chân ga cán bẹp bọn chúng dưới bánh xe, cậu nghiến răng nói " Mày im miệng cho tao!"

Đôi mắt mở to không dám chớp lấy một cái, cậu ta sợ mình sơ ý một chút thì lão bằng hữu sẽ gây ra tai nạn kinh hoàng nào đó.

" Tao cảm thấy mình vẫn là nên nhắc nhở mày! Mày phải biết hơn hai mươi năm mà đến mùi trai tao còn chưa biết qua đâu!"

Trong xe phút chốc im lặng đến khó tả, lúc này đây Trần Ngang mới nhận ra mình lỡ miệng nói lố rồi.

Ba người thanh niên trai tráng trong xe nhất thời có cùng suy nghĩ, thế chúng tôi không phải trai sao!?

Là mắt cậu có vấn đề hay là giới tính của thế giới này sai!?

Đường Trạch ấn cậu ta ngồi lại ghế, thở dài khuyên nhủ " Trần Ngang à, mặc dù chúng tôi đều biết cậu dục cầu bất mãn nhưng...kiềm chế...kiềm chế một chút ha!"

Sắc mặt cậu ta như bảng màu mà lúc đỏ lúc xanh, Tạ Tiểu Mộc qua gương chiếu hậu nhìn thấy mà không khỏi phì cười " Tao nói mày nha! Sớm tìm một chốn nương thân đi, chứ bằng không lại đói khát đi ăn quàng!"

Trần Ngang tức đến giơ chân muốn đạp cậu một cái, cậu ta nghiến răng hô " Ai đói khát hả!? Tao thấy mày đây rõ ràng là chó chê mèo lắm lông thì có! Đừng nghĩ tao không biết đêm qua mày... "

Lời đến bên miệng bị ánh mắt cảnh cáo của Giang Hạo làm cho chạy ngược trở lại, cậu ta tức giận hừ một tiếng, lòng thầm mắng, đêm qua có kẻ nằm mộng cọ cọ nhiệt tình suýt bị ăn đến xương không còn.

Xe lao nhanh trên đường nhựa gồ ghề do xe quá trọng tải đi qua phá hỏng, lúc này bọn họ đã sắp tiến vào thành phố Đồng Cực nhưng hai bên đường ngoại trừ thi thoảng có vài kiến trúc do dân dựng tạm bợ để bán hàng cho người qua đường thì chính là cỏ dại héo rũ cùng đất đã bạc màu.

Chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu tỉnh G nếu vẫn tiếp tục khai thác thêm chục năm nữa thì đây sẽ thật sự trở thành một tỉnh thành chết một cách đúng nghĩa.

Ban đầu bọn họ cứ nghĩ phải tiến vào thành phố mới có thể gặp được đàn người lây nhiễm hay người sống sót tụ lại cùng nhau sinh hoạt, thế nhưng ngay khi xe tiến đến trạm thu phí dẫn vào thành phố thì bọn họ bị một nhóm người chặn lại.

Người chặn đường bọn họ trong tay có súng và trang bị tốt, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra đây không phải người của quân đội vì tướng mạo hay khí chất bọn họ không đồng đều nhau.

Dẫn đầu nhóm người này là một nam nhân cao lớn một thân vai u thịt bắp, cắt tóc húi cua để râu quai nón.

Gã ta cất giọng ồm ồm vang vang nói " Người trong xe mau xuống!"

Tạ Tiểu Mộc đưa mắt nhìn Giang Hạo, những chuyện như thế này vẫn là để anh trai cậu đi giải quyết.

Giang Hạo tâm định khí nhàn mở cửa xe bước xuống, những người khác thấy vậy cũng bước xuống theo.

Đối phương thấy bọn họ phối hợp như thế cũng không kiêu căng hay uy hϊếp mà thẳng thắn nói " Muốn đi qua con đường này thì nộp một nửa vật tư của các người, còn nếu muốn vào khu an toàn thì nộp một phần ba. "

Vừa mở miệng đã đòi vật tư, Trần Ngang từ khi đi chung với bọn họ chính là tay hòm chìa khóa cắn chặt không nhả, lại thêm lúc nãy nuốt cục tức từ họ Tạ kia, lúc này nhịn không được chỉ vào mặt đối phương mắng " Các người nghĩ mình là ai mà đòi vật tư của chúng tôi chứ!? Đường này rõ ràng có từ trước chứ có phải do các người mở ra mà đòi thu phí của chúng tôi!"

Đường Trạch vốn làm tốt công tác chuẩn bị tìm hiểu tin tức bỗng bị cậu nhảy ra làm nghẹn họng, tên này thật sự là một thất bại của tạo hóa.

May mắn sao đối phương là người vẻ ngoài thô kệch tâm tư tinh tế, hay cũng có lẽ đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên sắc mặt không đổi mà nói thêm " Đường này tất nhiên có từ trước. Thế nhưng từ khi thế giới bị bệnh độc phá hoại thì muốn thuận lợi đi qua phải xem bản lĩnh của ai mạnh hơn. Con đường này được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đến thông thuận, các người muốn hưởng lợi phải trả phí. "

Đơn giản chính là muốn kiếm lợi chỗ lão tử thì tự đi đường khác, gặp bất trắc gì lão tử không quản. Đối phương nói đạo lý như thế, khi này Trần Ngang cũng chẳng dám tùy tiện kiếm chuyện.

Giang Hạo liếc mắt ra hiệu cho Đường Trạch, anh ta hiểu ý mà từ sau xe lấy ra một nửa vật tư đưa cho bọn họ.

Gã râu quai nón thấy bọn họ tự giác như thế thì để người của mình nâng trướng ngại vật ra để cho xe đi qua, lâu lâu gặp được người hợp tác như thế này không nhiều a.

Lúc xe đi đến bên cạnh gã thì dừng lại, cửa kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú đầy nét cười của Tạ Tiểu Mộc " Vị đại ca này, cho hỏi chúng tôi nếu muốn tìm một người tên Thái Thanh thì có thể tìm thấy người ở đâu?:

Cặp lông mày rậm của gã ta thoáng nhướn lên, nhìn cậu đầy vẻ quan sát mà cẩn thận hỏi " Cậu họ Giang?"

Cậu lắc đầu đáp " Tôi họ Tạ, anh tôi họ Giang. "

Gã nhìn cậu chằm chằm một lúc như muốn nhìn ra xem cậu có đang gian trá lừa lọc mình hay không, thế nhưng sắc mặt cậu chẳng chút thay đổi mà chỉ mỉm cười nhìn gã.

Đưa tay vẫy lại một một tên tiểu đệ, gã nói " Mày dẫn bọn họ đến nhà xưởng Cốc Thùy tìm chị Thái. "

Tiểu đệ này đáp một tiếng rồi chạy đi lấy một chiếc xe máy lái đi phía trước dẫn đường cho bọn họ đến nơi gọi là nhà xưởng Cốc Thùy.