Khách sạn Đường Trạch chọn mặc dù không nổi bật, lại nằm ở nơi vắng vẻ nhưng được cái điều kiện rất tốt. Ít nhất khi Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang tìm đến kho hàng nhỏ của khách sạn thì nhu yếu phẩm như mì ăn liền hay nước đóng chai gì đó vẫn dư cho bọn họ dùng trong hai mươi ngày.
Vặn mở một chai nước tăng lực có hương vị dâu, Tạ Tiểu Mộc uống một ngụm cảm nhận gas sủi trên đầu lưỡi đầy sảng khoái cùng vị ngọt của đường hóa học đã lâu chưa được cảm nhận.
Cậu uống hai ngụm rồi đưa cho Trần Ngang, cậu ta cũng không khách khí mà nhận lấy uống vài ngụm rồi chặc lưỡi vài tiếng " Thật sự là nhớ chết tao rồi!"
Mặc kệ tro bụi khó chịu, Tạ Tiểu Mộc vừa mở từng thùng hàng ra xem xét vừa nói " Mày còn tốt! Từ lúc tao theo Giang Hạo về thì chỉ có uống trà, uống sữa, uống nước thôi a!"
Nói trắng ra rằng những người làm công việc liên quan đến nhà hàng, khách sạn, nơi vui chơi giải trí hay tăng nhiều đề có bệnh chung là nghiện thuốc lá hoặc nước ngọt.
Trong thuốc lá có nicotin làm tinh thần người ta tỉnh táo, còn nước ngọt có hàm lượng đường cao nên chứa nhiều năng lượng giúp duy trì trạng thái. Mà thật hiển nhiên hai người bọn họ đều thuộc vế sau.
Bê một thùng nước lọc đóng chai đặt lên xe đẩy, Trần Ngang lắc đầu ngao ngán nói " Ông anh mày chính là sống lối sống quy luật nha!"
Nhớ đến cái điện thoại bị tịch thu lúc nửa đêm, Tạ Tiểu Mộc câm nín cảm thấy chẳng có ai lại "sống quy luật" như anh trai nhà mình.
Hai người bọn họ vừa tán nhảm vừa bắt đầu chuyển đồ lên xe đẩy đem ra ngoài để Giang Hạo và Đường Trạch xếp lên xe.
Không hề vội vàng lên đường, năm người bọn họ dự định ở lại vài ngày rồi mới tiếp tục đi tiếp vì dù sao cũng chẳng thể chắc chắn rằng Chu Quốc Quân có cảm thấy tội lỗi mà ở đó đợi bọn họ hay không.
Một ngày ba bữa thịt no đủ, chẳng mấy chốc Tạ Tiểu Mộc lại nuôi ra mỡ bụng mềm mại che lấp cơ bắp mỏng manh dù cho ăn xong cậu vẫn chạy ra ngoài một chuyến luyện gan luyện dạ.
Nằm trên giường nệm êm ái, Tạ Tiểu Mộc nhìn lên trần nhà trắng tuyết mà nghĩ đến viễn cảnh ngày mai bọn họ lại sẽ phải đối mặt với đủ thứ nguy hiểm ngoài kia. Nhịn lòng không được mà xích đến nằm sát bên Giang Hạo đến khi bả vai hai người chạm nhau làm lòng cậu rung rinh.
Cảm nhận được người bên cạnh dịch sát lại thì Giang Hạo hơi hé mắt ra nhìn rồi dò hỏi " Sao chưa ngủ?"
Bần thần một lúc thì Tạ Tiểu Mộc mới lên tiếng đáp lại " Anh nói liệu thì bao giờ trận tai họa này mới kết thúc đây!?"
Lại nhắm mắt như cũ, hắn hờ hững đáp " Có thể là vài tháng, vài năm hay vài chục năm... Thậm chí có thể sẽ kết thúc bằng việc nhân loại diệt vong. "
Nói ra một cái kết tần nhẫn cho nhân loại thế nhưng Tạ Tiểu Mộc cảm nhận rõ ràng tâm tình của hắn chẳng có chút nào biến hóa, như thể đó là một điều hiển nhiên mà thôi.
" Anh... Tại sao anh lại nhận em về vậy?"
Đây là một vấn đề cậu đã muốn hỏi từ lâu nhưng lại luôn im lặng chẳng hỏi ra, vì cậu cảm thấy biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao. Chỉ là giờ phút này một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự lãnh tình của người Giang gia thì cậu lại muốn biết rõ ràng.
Không khí giữa hai người bọn họ thoáng chốc ngưng đọng đầy yên tĩnh, khi Tạ Tiểu Mộc nghĩ hắn sẽ chẳng trả lời mình thì hắn lại lên tiếng nói ra một kết quả khá là kì dị.
" Vì cậu bình thường. "
Nghe kết quả này cậu không khỏi hả một tiếng đầy khó hiểu, bộ mấy người dị dạng không bình thường sao?
Trong bóng tối chẳng thể thấy nổi đầu ngón tay, Giang Hạo hơi hé mắt nhìn tia sáng mỏng manh của ánh trăng chiếu xuyên qua khe hơ của rèm cửa.
Hắn lơ đãng nói " Trình Tú là một thiên tài nhưng nhân cách có vấn đề. Giang Thiên là kẻ điên bất chấp. Từ Khách là một sát nhân khát máu. Hải Linh là một bà chủ đường dây mại da^ʍ yêu tiền hơn bất cứ thứ gì. Ngu Xảo là một người tự yêu chính mình. Doãn Khư ái đồng. Địch Nhiên cuồng nhiệt với phá hoại. Ngô Đỉnh lại là một tên nghiện đến chết. Còn Ngải Lâm thì cuồng ngược đãi. "
Nghe hàng loại cái tên có nổi tiếng, có vô danh nhưng một điểm chung là thật sự chẳng có ai giống người thường thật.
Chưa đợi cậu tỉnh ra từ mê mang thì Giang Hạo đã nói tiếp " Giang Hùng chỉ nhận về đứa con tốt. Từ lâu tôi đã nhận lệnh giám sát tất cả người con của ông ta, ngoại trừ Giang Thiên. "
À ha, thì ra là bị giám sát từ lâu.
Thế nhưng cậu vẫn nhịn không được mà quay qua hỏi hắn " Thế nhưng em rõ ràng vừa bình thường lại chẳng hữu dụng, thế nhưng sao anh lại đem em về?"
Ngón tay Giang Hạo khẽ động, một lúc sau hắn đáp lại cậu " Giang gia chỉ thiếu một người bình thường. "
Một đáp án không thể ngờ đến như thế làm Tạ Tiểu Mộc chẳng biết nên nói gì tiếp, có lẽ cậu nên cảm ơn mình di truyền tất cả điểm tốt điểm xấu của mẹ mà không phải người cha họ Giang chưa gặp bao giờ nhỉ.
Suy nghĩ miên man một lúc thì cảm giác buồn ngủ ập đến đưa cậu dần chìm vào giấc ngủ, cảm nhận rõ ràng hơi thở của người bên cạnh đều đều thì Giang Hạo mở ra đôi mắt hẹp dài như lưỡi đao sắc bén của mình mà đưa mắt nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu.
Lần đầu hắn để ý đến người này là khi nào nhỉ?
Là lúc cậu vui vẻ cầm điểm thi trở về nhà.
Là khi cậu buồn phiền vì tiền học.
Hay là cậu chăm chỉ làm việc sinh hoạt trong những ngày tháng cơ cực chẳng một lời oán than.
Đây là một con người vừa bình thường vừa đơn giản lại xinh đẹp như tinh tú duy nhất hắn gặp.
Dù cho thứ tình cảm hắn dàng cho cậu có trái với luân thường đạo lý bao nhiêu thì Giang Hạo hắn đã lầm lỡ bước trên con đường chẳng thể nào quay đầu lại này rồi.
Khẽ nghiêng đầu ngửi mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu, hắn khao khát người này là của riêng mình.