Chương 24:

Thành phố Đài Cảnh chính là nằm sát tỉnh G, nơi bọn họ dừng chân vừa lúc cách tuyến đường lưu thông giữa hai tỉnh thành không xa.

Vật tư thiếu hụt đã được bổ sung đầy đủ, số xăng dầu bọn họ cần rút kinh nghiệm từ lần trước, nên không có chạy đến trạm xăng dầu mà hầu như đều rút từ những chiếc xe vô chủ bị vứt bỏ đầy đường.

Như thế này mặc dù công nhiều lời ít nhưng hệ số an toàn của bọn họ vẫn cao hơn, dù sao trước mắt chỉ cần kiếm đủ số xăng để có thể đi đến thành phố Đồng Cực.

Một đêm an giấc, sáng sớm hôm sau bọn họ ăn một bữa thịnh soạn rồi lại lên tinh thần tiếp tục lên đường, đoạn đường này chẳng biết có điều gì đang chờ bọn họ phía trước.

Tạ Tiểu Mộc ngồi vào ghế phó lái, cậu vừa cài dây an toàn thì thấy Ngốc Tử vẫn đang hì hục kéo mấy bao thức ăn cho chó mèo lên xe. Thật không biết nó tìm đâu ra đống vật tư dự trữ cho mình nữa.

Thấy nó rốt cuộc ngồi an ổn rồi thì Giang Hạo khởi động xe, tiếng động cơ xe vang lên hấp dẫn người lây nhiễm đến, sắc mặt hắn chẳng thay đổi mà phóng xe lao vυ"t trên đoạn đường lượn lờ đầy kẻ đói khát.

Lần nữa đối mặt với thế giới chết chóc này, tâm tình Tạ Tiểu Mộc lúc này lại chẳng chút gợn sóng nào, cậu biết rõ thế giới này đã thay đổi, cậu cũng đã thay đổi.

Ngoài người lây nhiễm lượn lờ đầy đường thì đoạn đường đến rừng bảo tồn nguyên sinh của bọn họ thuận lợi đến kì lạ.

Bước xuống xe duỗi eo hông nhức mỏi, Tạ Tiểu Mộc nhìn khu rừng thăm thẳm một màu xanh đang được chiều tà cam sắc phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh.

Nhìn con đường bị bóng cây che phủ chỉ có một màu tối âm u, trong lòng cậu đột nhiên thấy bất an.

Một bàn tay vươn tới vỗ cái bốp lên vai cậu, quay qua nhìn thì thấy Trần Ngang đang đỡ eo hông phàn nàn " Tao nói tại sao đột nhiên thấy không khí có chút không đúng. Thì ra là khu rừng này phát ra yêu khí!"

Hất cái tay trên vai mình ra, Tạ Tiểu Mộc nhìn cậu ta như nhìn một đứa ngu mà nói " Là yêu khí làm mày thấy không đúng hay là cây tỏa ra hơi nước làm mày thấy mát rồi não cũng hỏng luôn!?"

Khóe môi cậu ta thoáng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói " Cút! Não mày mới hỏng!"

Nhìn Trần Ngang xù lông bỏ đi cậu cũng chỉ có thể nhún vai cho qua chuyện, đây là điển hình của loại người rảnh rỗi sinh nông nổi a.

Đoạn đường này thường không có người lui tới nên ngoại trừ mặt đường phủ nhựa cùng cây cỏ xanh tốt hai bên thì chẳng có thứ gì khác, mà lúc sắc trời đã không còn sớm, đêm nay bọn ho quyết định sẽ nghỉ lại đây.

Giúp Trần Ngang dựng bếp nhóm lửa nấu mì, Trần Linh chốc chốc lại không yên quay đầu lại nhìn khu rừng âm u phía sau lưng làm Tạ Tiểu Mộc không khỏi chú ý đến.

" Linh tỷ, chị làm sao vậy?"

Trần Linh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, thần thần bí bí ghé đến bên cạnh cậu nhỏ giọng nói " A Ngang nói trong rừng này có yêu quái nên yêu khí rất nặng!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tạ Tiểu Mộc thấy mình không biết nên phản ứng lại thế nào cho đúng.

" Vậy chị thấy yêu quái chưa?" cậu rất phối hợp mà hỏi cô.

Đôi mắt của cô khẽ đảo qua quan sát mọi người, thấy không ai để ý đến bọn họ thì nhỏ giọng nói " Chị thấy rồi! "

Mày khẽ nhướn, cậu tiếp tục nhỏ giọng hỏi " Chị thấy nó ở đâu vậy?"

Môi mím chặt, Trần Linh nghiêm túc đáp " Chó con nhà Ngũ đại gia mới sinh một tháng liền mọc ra hàm răng rất nhọn, móng vuốt rất dài. Nó nổi điên cắn người trong thôn khiến mọi người cũng điên theo luôn!"

Sắc mặt cậu thoáng ngưng đọng, nếu như lời Trần Linh nói là sự thật thì con chó nhỏ đó có thể chính là một lây nhiễm thể.

Động vật cũng có khả năng bị lây nhiễm, thậm chí cậu nghi ngờ chúng còn dễ dàng bị cảm nhiễm hơn nhân loại rất nhiều.

Đưa mắt nhìn khu rừng âm u bị bóng tối bao phủ, Tạ Tiểu Mộc dường như cảm nhận được sự bất an vô cớ của mình là từ đâu mà đến.

Ăn uống no đủ, bốn nam nhân chia nhau ra nghỉ ngơi. Như bình thường Trần Ngang sẽ bắt cặp với Đường Trạch, còn Tạ Tiểu Mộc sẽ cặp chung với Giang Hạo.

Hai người bọn họ sẽ gác từ nửa đêm đến sáng nên sẽ là nhóm nghỉ ngơi trước, thế nhưng Tạ Tiểu Mộc nằm trằn trọc mãi vẫn chẳng thể ngủ nổi.

Lòng cậu lúc này không yên.

Giang Hạo nằm ở ghế lái bên cạnh có lẽ bị cậu quấy nhiễu mà tỉnh lại, hắn nhăn mày nhìn cậu hỏi " Làm sao vậy?"

Hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cậu đưa mắt nhìn anh trai mình trong bóng đêm mà rầu rĩ nói " Em sợ!"

Giọng nói trầm thấp lại khiến lòng người an tường của hắn lại vang lên " Sợ cái gì?"

Im lặng trong phút chốc, cậu nói " Em sợ việc chọn con đường này là sai lầm. Thế giới này đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian ngắn, có rất nhiều thứ chúng ta đều xa lạ chẳng hiểu rõ. "

Sự im lặng lại bao phủ hai người bọn họ, một lúc sau thì Giang Hạo đưa tay qua xoa nhẹ tóc cậu nói " Việc chọn lựa là tất yếu. Sai hay đúng không quan trọng bằng việc chúng ta đi qua như thế nào. "

" Con người tồn tại khiến thế giới này sinh ra nền văn minh tiên tiến nhưng lại phá hủy thế giới này từ phần vỏ đến lõi. Không có con người thì thế giới này không có sinh vật trí tuệ bậc cao mà chỉ có dã thú dùng quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé. Ngay chính chúng ta là một sự tồn tại đúng hay sai không ai biết được thì tại sao phải lo lắng liệu đường này hay đường kia đúng. "

Ttong bóng tối Tạ Tiểu Mộc thầm trố mắt, nghe những lời đầy tính triết lý này sao cậu có cảm giác đây không phải anh trai mình thế này.

Nhưng mà thật sự Giang Hạo nói cũng chẳng sai, chính mình tồn tại là đúng hay sai còn không rõ thì tại sao chúng ta có thể rõ việc mình quyết định là đúng hay sai cơ chứ.

Tâm tình lại được đặt về đúng chỗ khiến cậu cảm thấy thả lỏng không ít, khẽ giọng nói một tiếng cảm ơn với hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, thời gian nghỉ ngơi rất quý nên không thể lãng phí.