Thị trấn này không lớn, chỉ khoảng hơn ngàn người mà thôi. Thế nhưng do nằm ở nơi vắng vẻ, cuộc sống vật chất không tốt nên hầu như thanh niên trai tráng ở đây đều rời đi sang tỉnh khác làm việc.
Người lây nhiễm vây xung quanh căn nhà nghỉ này có khoảng ba trăm, số còn lại có thể là bị người đi qua dẫn dụ đi rồi. Tạ Tiểu Mộc nhìn từ vóc dáng cùng quần áo thì có thể nhận ra đây đều là nữ, lão, ấu.
Chu Quốc Quân dẫn hơn ba mươi đội viên của mình cùng năm người bọn họ nhanh chóng tiễn bọn chúng đoạn đường cuối, người lây nhiễm cuối cùng bị Ngốc Tử đè xuống đất dùng móng vuốt chưa từng được cắt tỉa của mình dùng sức trào vài cái khiến xương sọ của nó vỡ ra rồi chết.
Cũng vào lúc này cửa căn nhà khách luôn đóng kín đột nhiên mở ra chẳng cần bọn họ phí hoài công sức phá cửa, trước khi nhóm đội viên của Chu Quốc Quân kịp phản ứng thì người bên trong chạy ra ôm chặt lấy bọn họ.
" Quân nhân... Chính phủ cuối cùng cũng đến rồi!"
" Bọn họ đến cứu chúng ta rồi!"
" Chúng tôi rõ ràng đã báo tin từ rất lâu rồi! Tại sao đến bây giờ cấc người mới chịu đến !?"
" Tiền chúng tôi nuôi các người bao năm rốt cuộc là cho chó ăn à! Lúc nguy cấp chờ đến sắp chết mới chịu phái vài con chó tới!"
Chạy ra có hơn mười người, cả người bọn họ gầy gò, có lẽ đã bị đói lâu ngày, trên người bọn họ đều là quần áo bẩn thỉu tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi, thậm chí còn có vài cô gái hay phụ nhân quần áo bị rách lỗ chỗ không cần hỏi cũng biết là có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng điều đó chẳng là gì với Tạ Tiểu Mộc, thứ làm cậu ngỡ ngàng là nếu những người chạy ra đầu tiên khóc sướt mướt đầy ỷ lại vì thấy quân nhân thì những người đi sau trông có vẻ có học vấn hơn lại lên tiếng mắng chửi thậm tệ.
Tôi bỏ tiền ra nuôi chó thì con chó đó phải có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của nó.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu nhẹ vuốt vài cái như vuốt lông mèo, bên tai cậu là giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Giang Hạo.
" Ai cũng đều nói những kẻ sống ở tầng đáy đều là những kẻ hôi thối dơ bẩn. Nhưng thật ra càng là những kẻ sống ở trên cao lại là những kẻ mục rữa nhất. "
Ngây ngẩn một hồi, Tạ Tiểu Mộc quay qua ngước mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi " Vậy còn anh?"
Bàn tay vuốt tóc cậu đầy dịu dàng kia thoáng khựng lại rồi rụt về, Giang Hạo nhếch miệng cười đáp " Tôi sao!? Tôi từ khi sinh ra đã mục thành một vũng bùn tanh tưởi rồi!"
Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, cậu là lần đầu tiên thấy anh trai cười, bình thường đã rất đẹp mắt, lúc cười lại càng đẹp mắt hơn, chỉ là sao cậu lại thấy nụ cười đó lại đầy vẻ tự giễu cợt thế kia.
Càng ở tầng lớp cao lại càng mục rữa, Giang gia nhiều tiền lại nắm quyền thì đứa nhỏ sinh ra trong Giang gia đã là một vũng bùn tanh hôi không thể mục rữa thêm nữa mà chỉ có thể cắn nuốt kẻ mục rữa mở rộng đầm lầy chết chóc.
Cậu nhịn không được mà thì thào hỏi với bóng lưng cao lớn của hắn " Vậy em là gì?"
Là kẻ sinh ra mang dòng máu Giang gia, thế nhưng lại là người sống ở tầng đấy dơ bẩn.
Vậy cậu là người dơ bẩn hay kẻ mục rữa hôi thối.
Ngay khi cậu đang còn tự mình hỏi vấn để này thì Trần Ngang mang theo khuôn mặt trắng bệch, tay chân run rẩy vịn Ngốc Tử lê lết đến bên này vỗ vai cậu.
" Này, Đội trưởng Chu kêu chúng ta vào được rồi đấy!"
Đưa mắt liếc nhìn bạn tốt đang sống dở chết dở, Tạ Tiểu Mộc đột nhiên nhớ ra hứa hẹn bốn viên xí muội mà vội đuổi theo Giang Hạo.
Giang Hạo đang chuẩn bị mở cửa xe thì phần áo ở sau lưng bị kéo lấy, quay đầu nhìn lại thì thấy Tạ Tiểu Mộc trên tay vẫn còn cột thanh Wakizashi mà thở hồng hộc nắm áo mình.
Hắn trầm giọng hỏi " Làm sao?"
Thở mấy hơi, lúc này cậu mới chớp mắt đáng thương nhìn hắn đòi phần thưởng " Anh! Xí muội của em!"
Nhìn đứa nhỏ không có chút chí tiến thủ nào này, Giang Hạo cảm thấy bùn loãng quả thật không trát nổi tường. Nắm lấy bàn tay đang nắm áo mình kéo ra, hắn đặt vào tay cậu hai viên xí muội.
Ngó thấy chỉ có hai viên, cậu tròn mắt hỏi hắn " Em gϊếŧ bao nhiêu người lây nhiễm vậy?"
Hắn điềm nhiên trả lời " Mười chín. "
Cậu khó hiểu hỏi tiếp " Năm người một viên. Vậy không phải em nên được ba viên sao?"
Đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt thanh tú trắng trẻo lấm tấm vài vệt máu đen trông tà mị khó hiểu, Giang Hạo lấy ra một viên khác bỏ vào miệng mình rồi nói một câu phá hủy hết hình tượng của mình trong mắt đứa em này.
" Viên còn lại là thù lao yểm hộ của tôi. "
Trước con mắt ngu ngơ của cậu, hắn hơi cúi người xuống giỡ băng vải ra lấy đi thanh kiếm trong tay cậu rồi lộ ra bàn tay trắng nhợt có hơi tím tái do máu huyết không lưu thông mà thành.
Nhẹ xoa ấn vài cái, Giang Hạo nắm lấy bàn tay vẫn đang còn giữ hai viên xí muội của cậu mà lôi người đi về hướng căn nhà nghỉ.
Tầng trệt của nhà nghỉ là quầy tiếp tân và nhà bếp, ở đây tối đen nhờ vào ánh sáng chiếu vào từ cửa mà thấy rõ một mảnh tán loạn đổ vỡ bên trong.
Tạ Tiểu Mộc theo Giang Hạo đi lên lầu, cậu nhịn không được mà dùng khăn giấy che mũi miệng mình lại.
Mùi tanh hôi trong đây càng thêm khó chấp nhận nổi.
Có lẽ vì nghĩ người lây nhiễm vây ở dưới thì càng lên cao sẽ càng an toàn nên hơn mười người này đều tụ trên tầng cao nhất, còn tầng một giáp tầng trệt lại chẳng có ai ở.
Đường Trạch chọn một căn phòng lớn không tệ miễn cưỡng nhồi nhét được năm người một chó, nhà nghỉ này không lớn, phòng không nhiều nên chỉ có thể như thế này mà thôi.
Trần Ngang phủi đi lớp bụi phủ trên vật dụng rồi vào phòng tắm coi xem liệu có nước hay không, cậu ta mở vòi nước ra thì chẳng thấy có giọt nước nào cả.
Vẻ mặt đưa đám nhìn bốn vuốt bẩn thỉu của Ngốc Tử, cậu ta quay qua nhìn Đường Trạch nói " Đường ca, không có nước!"
Đường Trạch đem chút bánh quy nén và nước từ trong ba lô ra, vừa nghe cậu ta nói thì nhìn cậu ta với một ánh mắt như đứa ngốc " Bộ cậu nghĩ tôi tạo ra nước được hả!? "
Ngốc Tử vừa thấy Tạ Tiểu Mộc liền cọ qua, thế nhưng sự nhiệt tình của nó nhanh chóng bị cậu ghét bỏ " Ngốc Tử! Mày quá bẩn!"
Lông của Ngốc Tử vốn có màu trắng xám, nhiều ngày không tắm tuy có chút bẩn nhưng hôm nay anh dũng xông pha nên lông chỗ trắng chỗ đen, vừa hôi vừa bẩn.
Nó đáng thương đưa mắt nhìn đại chủ nhân Giang Hạo cầu cứu.
Nhìn nó một hồi, hắn thở dài nói " Chúng ta đến nhà dân xung quanh xem liệu trong bồn nước nhà bọn họ còn có nước hay không. "
Thế là Đường Trạch lại phải gom lại bánh quy nén mình vừa mang ra vào lại ba lô rồi cùng mọi người đi kiếm nước tẩy rửa một phen.
Từ lúc rời khỏi thành phố đến nay cũng đã tám ngày, ngoại trừ lần tắm ở thôn nhỏ thì đến giờ bọn họ vẫn chưa tẩy rửa một phen thoải mái a.