Chương 14:

Tạ Tiểu Mộc ngồi trong tay cầm ống nhòm dán người bên cửa sổ xe quan sát căn nhà nghỉ do dân dựng của một thị trấn nhỏ nằm bên cạnh quốc lộ. Căn nhà này có ba tầng và một sân thượng, nhìn qua cũ kĩ có lẽ đã được dựng nhiều năm rồi.

Lúc này vây quanh nhà là hàng trăm người lây nhiễm đang không ngừng gầm gừ dùng móng vuốt phá tường, phá cửa. Thậm chí còn có một góc tường đã mất đi gạch đá mà lộ ra khoảng trống tối đen bên trong.

Đặt ống kính xuống, cậu quay qua nhìn Giang Hạo đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà hỏi " Anh, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đó sao?"

Hắn khẽ ừ một tiếng rồi cất giọng trầm khàn nói " Chu Quốc Quân dù cho trước đây là lính đánh thuê nhưng hắn ta cũng đã nhập ngũ lâu, bao nhiêu điểm tốt điểm xấu của quân nhân chắc đều học nằm lòng rồi. "

Nghe chẳng hiểu một chút gì cả, Tạ Tiểu Mộc hả một tiếng rồi ngu ngơ hỏi lại " Là sao ạ?"

Đôi mắt hẹp dài sắc bén của hắn hé mở liếc nhìn cậu, thầm thở dài rồi giải thích " Quân nhân luôn vì dân phục vụ. Căn nhà nghỉ kia bị người lây nhiễm vây lại tấn công chắc chắn là có người sống sót bên trong, diệt bỏ chúng thì đêm nay chúng ta sẽ có một nơi nghỉ tốt, đã thế lại còn tiện cứu thêm vài người. "

Nghe Giang Hạo giải thích, cậu quay qua nhìn đến hai tầng trên của nhà nghỉ, quả thật sau rèm cửa có những bóng dáng đang lấp ló quan sát bọn họ.

Không nghi ngõ gì nếu như bọn họ lái xe rời đi bây giờ thì những kẻ trên đó sẽ hô lớn thu hút càng nhiều người lây nhiễm từ xa hơn đến đây, lớp da cừu bị xé bỏ, con sói lộ đuôi ra rồi.

Càng là người đứng trên cao càng hiểu rõ đạo lý trên đời này không có cừu thật sự, chỉ có sói đội lốt cừu mà thôi.

Ngay khi Tạ Tiểu Mộc còn đang tiếp tục quan sát căn nhà nghỉ kia thì đàm của Chu Quốc Quân gọi đến " Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ diệt bỏ nhóm người lây nhiễm này!"

Đôi mắt nhắm hờ của Giang Hạo hé mở ra, hắn lấy ra một thanh mã tấu có lưỡi thép đen tuyền, phần lưng có răng cưa sắc nhọn.

Đưa mắt liếc nhìn cậu, trầm giọng nói " Lần này gϊếŧ được hai mươi tên thì cho cậu bốn viên xí muội. "

Nhìn đến đám người lây nhiễm ghê tởm đang không ngừng gào rú, Tạ Tiểu Mộc nuốt một ngụm ngước miếng rồi lấy từ gầm ghế ra một thanh Wakizashi có lưỡi dài sáu tấc.

Nắm phần chuôi kiếm trong tay, cậu dùng một băng vải cột chặt lại bàn tay trái đang cầm kiếm của mình. Không như mã tấu có trọng lượng nặng, lưỡi dày và lực chém ra mạnh mẽ, Wakizashi thì nhẹ hơn, lưỡi lại mảnh, đối với người chưa từng dùng đến vũ khí như Tạ Tiểu Mộc thì nó vừa nguy hiểm lại vừa tiết kiệm thể lực.

Thế nhưng từng tuột tay quăng kiếm một lần, cậu rất có kinh nghiệm mà dùng băng vải cột lại, như thế thì kiếm chẳng chạy đi được.

Nhìn nhóm quân nhân của Chu Quốc Quân đã xuống xe bắt đầu xông đến thu gặt đầu của bọn chúng, Giang Hạo đàm cho Đường Trạch " Đi thôi!"

Rất nhanh Đường Trạch mang theo Ngốc Tử đã được rọ mõm phong hờ nó cắn người lây nhiễm, Trần Linh đáng yêu cầm theo song đoản đao Tanto dũng khí đầy mình ra trận cùng Trần Ngang cũng như Tạ Tiểu Môc cố tích dũng khí vì một hứa hẹn.

Càng đến gần người lây nhiễm thì diện mạo ghê tởm của bọn họ càng hiện rõ trong mắt cậu, mùi thối rữa mục nát xông thẳng vài phế quản làm người ta buồn nôn.

Kiềm nén lại cảm giác khó chịu không lời để tả Tạ Tiểu Mộc biết rõ bản thân phải làm quen vì chẳng thể biết đến bao giờ thì trận đại nạn này mới có thể kết thúc... Hoặc cũng có thể chẳng bao giờ kết thúc.

Khi cậu tiến đến thì bọn chúng cũng ngửi thấy hơi thở người sống mà hưng phấn gào rú xông qua, nắm chắc thanh kiếm được băng vải cẩn thận cột chặt trong tay, Tạ Tiểu Mộc hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ vung kiếm ra.

Lươi kiếm mảnh lại sắc bén, khi nó chém đứt cổ người lây nhiễm xông đến cậu đầu tiên thì cậu có thể cảm nhận rõ ràng kiếm cắt qua thịt mềm, mạch máu cùng xương tủy cứng rắn.

Thanh kiếm trong tay theo quán tính mà chém rụng cánh tay của người lây nhiễm bên cạnh, nó chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn vươn ra lao đến tấn công cậu.

Vung kiếm chặt xuống cánh tay của nó rồi dùng mũi kiếm đâm xuyên qua đầu nó từ hốc mắt, trung khu thần kinh bị phá hủy, người lây nhiễm này như mất đi nặng lượng mà ngã ra đất, cơ thể nhanh chóng phân hủy trong chớp mắt.

Tạ Tiểu Mộc ở phía trước tập trung vung kiếm diệt người lây nhiễm, Giang Hạo ở phía sau cậu yểm hộ.

Con non cần trưởng thành, hắn chỉ có thể ở phía sau bảo vệ lúc cần thiết mà thôi.

Giang gia trước giờ nổi tiếng toàn là kẻ điên, Tạ Tiểu Mộc dù sống trong hoàn cảnh bình thường ra sao nhưng trong cậu vẫn chảy dòng máu Giang gia.

Chu Quốc Quân vừa tiên phong tiền tuyến vừa liếc mắt bên này quan sát, hắn ta cảm thấy đứa trẻ này rơi vào tay Giang Hạo thì tương lai chắc chắn không còn tốt đẹp như hiện tại.

Dao găm trong tay chém đứt móng vuốt đang vươn ra muốn túm lấy mình, hắn ta dùng dao gâm xuyên hốc mắt một người lây nhiễm.

Thời thế thay đổi, không tốt đẹp chính là tốt đẹp nhất.

Bên kia Tạ Tiểu Mộc dưới sự bảo vệ của Giang Hạo coi như miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu bốn viên xí muội, mà bên kia Trần Ngang tay chân run rẩy dưới sự bảo vệ của Đường Trạch và Trần Linh cộng thêm Ngốc Tử vẫn chẳng dám ra tay.

Đao trong tay vung lên rồi không dám hạ xuống, Đường Trạch nhìn không được muốn đánh cậu ta nhưng nhìn đến Trần Linh nhìn mình như hổ rình mồi chỉ có thể cứng rắn quát mắng " Nếu không có chúng tôi cậu muốn dựa vào ai!? Hay cậu cảm thấy làm người lây nhiễm rất tốt!? "

Túm lấy cổ áo cậu ta đẩy lên phía trước, nghiêm giọng nói " Đao trong tay cậu, cậu tự mình chém hay để chúng ăn cậu!"

Nhìn những cái xác thối rữa đang di động đến trước mặt mình, cái miệng đầy răng nanh ố vàng với dịch nhầy tanh hôi chỉ trực chờ cắn xuống một miếng thịt trên người cậu ta.

Sự sợ hãi bủa vây lấy thể xác cùng tinh thần, Trần Ngang lá gan chỉ thường thường lúc này trực tiếp co lại muốn lùi bước. Thế nhưng Đường Trạch giữ chặt cổ áo cậu ta khiến cậu ta không thể lùi lại được, ngay lúc hoang mang hoảng loạn như thế cậu thấy có một bàn tay nho nhỏ đầy vết chai sạn túm lấy cái cổ đã sắp rụng của người lây nhiễm kia rồi dễ dàng dùng lực bẻ xuống.

Cậu ta tròn mắt nhìn Trần Linh cười tươi nói " A Ngang của chúng ta là giỏi nhất! A Ngang cố lên a!"

Khóe mắt cậu ta nhất thời ửng đỏ, chị gái cậu ta còn có thể thì tại sao bản thân cậu ta lại lùi bước. Sự tàn khốc của mạt thế cậu ta mặc dù chưa thấy ngoài đời nhưng đã nhìn thấy đầy trong vô số tiểu thuyết mình đọc.

Đao trong tay run rẩy vung xuống, từng đao từng đao một như chẳng giữ lại chút gì.

Cậu ta cũng muốn trở thành những kẻ sống sót, cũng muốn bảo vệ người khác mà không phải chỉ đứng sau lưng chờ người khác đến bảo vệ.