Chương 13:

Quay lại thời điểm Giang Hạo xả súng vào nhục cầu.

Đường Trạch vừa nhận đàm của Giang Hạo thì nghiêm giọng nói với Trần Ngang " Cậu đến lái xe cho tôi!"

Thế nhưng Trần Ngang sắc mặt trắng bệch lúng túng nhìn anh " Tôi... Tôi không biết lái xe!"

Thật sự là chết không còn gì luyến tiếc. Cuối cùng nhiệm vụ bắn phá rơi vào tay Giang Hạo, ngay lúc Đường Trạch theo sát sau xe Tạ Tiểu Mộc vượt qua nhục cầu đã bị bắn thành cái sàng.

Vì bọn họ đi sau thế nên trứng kiến toàn cảnh nhục cầu dưới nhiệt năng từ đạn dược mà chia tách ra thành ba phần nhỏ, chính là Ngũ Cấp Anh Nhi.

Không riêng gì xe của Tạ Tiểu Mộc bị tấn công, xe bọn họ ở gần chúng nhất chính là mục tiêu đầu tiên.

Nó nhảy lên nóc xe không ngừng dùng móng vuốt hòng phá hỏng xe, ngay lúc Đường Trạch định dừng xe xử lý nó thì Trần Linh luôn ngây ngốc lại nhanh nhẹn từ của sổ xe lao lên nóc xe.

Trong ánh mắt ngây dại của hai người một chó, bọn họ qua cửa kính trên nóc xe quan sát thấy toàn cảnh Trần Linh dũng mãnh trong thân hình nhỏ gầy dễ dàng vặt rụng năm cái đầu của nó xuống.

Đường Trạch nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi cậu ta " Chị cậu... Trước đây làm nghề gì vậy?"

Trần Ngang như được mở mang tầm mắt mà nói " Là một võ đạo sư. "

Nhanh chóng giải quyết thứ quái vật kia, Trần Linh nhanh nhọn chèo vào từ cửa sổ rồi đưa hai tay dính máu thịt đen thối, chớp mắt nhìn cậu ta nói " A Ngang, tay bẩn rồi!"

Vội lấy bọc khăn giấy nhỏ trong túi áo, Trần Ngang cẩn thận lau sạch tay cho cô rồi nhỏ giọng hỏi " Chị, vừa nãy chị làm sao mà gϊếŧ được nó vậy?"

Nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, Trần Linh hồn nhiên nói " Người trong thôn muốn thiêu quái vật, thế nhưng quái vật càng thiêu càng mạnh rồi ăn hết người trong thôn nha! "

Trong ánh mắt nhỡ ngàng của Trần Ngang và Đường Trạch, cô nghiêm túc kể lại " Nó ăn hết người trong thôn rồi lại chạy đi ăn hết gà nhỏ cùng chó lớn, ăn xong rồi lại chạy đi mất. Người bị ăn lại trở thành quái vật, chị trốn trong nhà rất lâu rất lâu nhưng chúng không chịu đi nên chị phải xuống đánh quái vật! Đánh xong rồi là có đồ để ăn rồi!"

Nói xong Trần Linh còn cười với vẻ tự đắc, còn Trần Ngang thì nhanh chóng hoạt động não bộ tầm thường của mình rồi túm lấy vai Đường Trạch mà hô lớn.

" Vũ khí lạnh! Nhiệt lượng khiến chúng mạnh hơn, vậy nên vũ khí nóng sẽ không gϊếŧ được chúng!"

Đường Trạch lúc này cũng thấy rõ cái xác nằm trên mặt đường nảy lửa kia đang dần phân hủy với tốc độ khó tin được.

***

Giang Hạo đem bỏ súng xuống rồi nhanh tay lấy một con dao gắm, hắn hạ cửa sổ xe xuổng rồi vươn người ra ngoài.

Mỗi nhát dao hạ xuống đều quyết liệt, ngay khi nó còn chưa kịp phản ứng lại thì năm cái đầu đã bị chém bay.

Thứ nhìn như chẳng thể gϊếŧ nổi lại dễ dàng bị một con dao tiễn biệt.

Tạ Tiểu Mộc vừa tập trung lái xe vừa quan sát toàn bộ hành động của Giang Hạo, ngay khi hắn an toàn lui lại vào xe thì cậu cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ nét mặt cậu quá rõ ràng nên hắn dịu giọng nói như an ủi cậu " Tôi không sao. "

Giữ im lặng một lúc, cậu lúc này mới nghẹn giọng đáp " Anh không sao là tốt!"

Chu Quốc Quân ở trong đội xe dùng ống nhòm quan sát rõ tất cả, hắn ta buông ống nhòm xuống dùng bộ đàm thông báo toàn đội xe của mình.

" Tất cả ngừng bắn! Cầm theo tất cả vũ khí lạnh xuống xe đánh rụng đầu nó!"

Trong trường hợp này có lẽ ai cũng nghĩ làm vậy không khác gì tự tử, thế nhưng cả đội xe của hắn ta chẳng ai nói gì mà thực thi theo mệnh lệnh.

Đội xe dừng lại, nhục cầu càng hưng phấn xông đến vì con mồi đã ngừng chạy. Ngay khi nó đến gần thì những quân nhân vũ trang đầy đủ cầm theo đủ thứ như dao găm, mã tấu mà xông ra nhanh chóng vây lấy nó bắt đầu chém đứt những cái đầu hôi thối đang gầm gừ muốn nhai nuốt thịt bọn họ.

Con quái vật ngay cả khi bị súng máy bắn thành cái sàng vẫn hưng phấn đuổi theo bọn họ, thế nhưng lúc này lại chỉ một đao là có thể dễ dàng giải quyết.

Đại Cầu Nhân Nhân dưới mặt trời chói chang nhanh chóng phân hủy với tốc độ khó tin được, Chu Quốc Quân lúc này cũng có chút khó tin nhìn đống xương trắng còn sót lại trên đất.

Tạ Tiểu Mộc dưới sự chỉ huy của Giang Hạo mà dùng xe lại ngay cạnh đội xe của Chu Quốc Quân, hắn ta khi thấy bọn họ tới thì chào một cái theo nghi thức quân đội rồi cười chào hỏi không giống một quân nhân chút nào.

" Mấy người anh em này, thật sự là cảm ơn đã giúp đỡ rất nhiều!"

Nói xong còn đưa tay đến trước mặt Trần Linh, cười nói " Vị tiểu thư này, ban nãy thật sự là rất anh dũng a!"

Chớp chớp mắt nhìn hắn ta, lại đưa mắt nhìn bàn tay đang hướng mình của hắn rồi mới nắm lấy cười tươi nói " Anh cũng rất anh dũng nha!"

Nét mặt Chu Quốc Quân nhất thời hiện nét ngượng ngùng, trong quân tiếp xúc với một đám đàn ông, lâu ngày thấy một cô gái đáng yêu như thế này vẫn là có chút rung tim.

Không còn mối uy hϊếp từ người lây nhiễm biến dị, bọn họ đến bên lề đường phủ bóng râm mà nghỉ ngơi rồi trao đổi chút thông tin với đối phương.

Tạ Tiểu Mộc ngồi xuống cạnh Giang Hạo cẩn thận lấy ra nửa viên xí muội còn lại bỏ vào miệng, vị mặn tan đi là vị chua ngọt làm cậu thả lỏng.

Chu Quốc Quân đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người bọn họ rồi lên tiếng mở đầu " Tôi là Thượng tá Chu Quốc Quân! Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên tại thủ đô đến thành phố Lạc Hồ hộ tống nhóm chuyên gia nghiên cứu sinh vật học về thủ đô. "

Giang Hạo gật đầu đáp lại " Giang Hạo. "

Nghe đến cái tên này thì cơ thể Chu Quốc Quân thoáng cứng đơ, hắn ta khó tin hỏi lại " Anh là Giang Hạo - gia chủ Giang gia!?"

Mày hắn nhíu lại, có chút không hài lòng nhìn hắn ta " Anh có ý kiến gì với thân phận của tôi!?"

Hắn ta nhanh chóng lắc đầu nói " Không có ý kiến!"