CHƯƠNG 7: Không Khống Chế Được

Bước ra khỏi phòng họp nhìn đồng hồ trên tay đã 6 giờ, Lạc Thần bước đến trước thang máy chuyên dụng anh bấm nút đang đợi thang máy thì điện thoại vang lên, mở ra xem là Hoắc Liệt vừa ấn nút nghe bên kia đã vang lên tiếng nói "Lạc Thần, ra đây đi uống rượu với lão tử, ông đây thất tình phải uống cho thật đã".

Môi mỏng Lạc Thần khẽ giật "Không được, tôi bận cậu gọi Thiệu Dương đi". Tên Hoắc Liệt này cái gì cũng tốt nhưng lại là một thẳng nam chính hiệu, yêu thích một người con gái lúc đầu người ta tỏ tình thì từ chối, bây giờ thì hay rồi người trong lòng chạy theo người khác mới gấp gáp mà theo đuổi. A cách theo đuổi của Hoắc Liệt cũng thực rất đặt biệt đi đánh nhau với người đàn ông khác trước mặt cô gái kia rồi nói cái gì mà tôi mạnh mẽ hơn thằng nhóc này bảo vệ được em. Không cần phải nói bị con gái người ta ghét bỏ, lần này gọi cho anh đã không biết là lần thứ mấy rồi.

"Lạc Thần, cậu thật không đủ nghĩa khí ông đây thất tình cậu không ra an ủi ông đây được một chút sao. Nếu cậu không đến ông đây tuyệt giao với cậu" Giọng điệu của Hoắc Liệt dường như đã rất say, Lạc Thần hơi nhíu mày, tên này không biết đã uống hết bao nhiêu rồi lần này lại không biết xảy ra chuyện gì rồi. "Cậu đang ở đâu, đưa điện thoại cho phục vụ"



Bước vào thang máy ấn xuống gara, anh cầm điện thoại gọi cho Sơ Nguyệt vừa kết nối được đã nghe được giọng nói líu ríu đầy vui vẻ của cô "Alo, Lạc Thần ca ca anh sắp về chưa, hôm nay mẹ có hầm canh gà rất ngon, anh mau mau về nha". Nghe được giọng của Sở Nguyệt anh không khỏi mỉm cười vẻ mặt ôn nhu đến chính anh cũng không nhận ra "Anh về trễ một chút, em nhờ mẹ nấu canh giải rượu giúp anh"

"Hôm nay anh đi dự tiệc xã giao sao?" nếu cô nhớ không lầm thì anh nói hôm nay có cuộc họp không có tiệc xã giao mà. "Không phải anh, là Hoắc Liệt" anh cũng không muốn giải thích nhiều nhưng lại lo sô suy nghĩ lung tung. Từ khi anh xác định Sở Nguyệt trọng sinh, anh luôn cẩn thận mà chú ý suy nghĩ của cô, anh nhận ra cô đang bất an, cảm xúc của cô không được ổn định tinh thần luôn dao động bất thường. Cho nên anh mới nhờ ba mẹ của cô sang sống chung để cô an tâm cũng như chăm sóc cho cô. Hơn nữa tận thế sắp tới rồi giữ ba mẹ Sở Nguyệt bên cạnh sẽ khiến cô đỡ lo lắng bồn chồn. "Được, vậy anh lái xe chú ý an toàn, em đợi anh về"

Sau khi tắt máy Sở Nguyệt thẫn thờ ngồi trong phòng, cô biết trạng thái hiên tại của bản thân là không được nhưng cô không khống chế được bản thân. Lúc ở một mình cô sẽ suy nghĩ lung tung, cảm xúc hoang mang lo sợ luôn bao lấy cô. Khi ở một mình cô sẽ vô thức mà nhìn xung quanh đề phòng lo lắng sẽ gặp phải đám côn đồ đã bắt cô sau đó làm chuyện đồϊ ҍạϊ trong căn nhà hoang như kiếp trước. Hoặc khi nhìn thấy đồ vật sắc nhọn như ống kim cô sẽ vô thức mà co người lại sợ hãi. Cô không dám nhìn vào gương cô sợ mình sẽ nhìn thấy một Sở Nguyệt với làn da nhợt nhạt như tang thi. Cô không dám ngủ khi không có Lạc Thần ca ca bên cạnh, cô sợ mình lại thấy ác mộng hoặc là khi tỉnh dậy chuyện cô trọng sinh chỉ là mơ tưởng của một mình cô.

Ôm chặt hai chân chôn đầu mình vào hai đầu gối Sở Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt. Cô thật sự rất sợ hãi, không biết tiếp theo phải làm gì hiện tại cô như một khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt biển mênh mông không tìm thấy lối ra, cô bị lạc lối cứ mờ mịt giữ thiên không trống rỗng không một chút ánh sáng, xung quanh bị bóng tối bao chùm cô muôn vùng vậy thoát ra nhưng lại không được càng ngày càng lún sâu. Sở Nguyệt bất lực mà nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

Bỗng cô được ôm vào một l*иg ngực cứng rắng, hơi thở thanh mát mang theo mùi bạc hà Sở Nguyệt biết là Lạc Thần ca ca ôm cô. "Sao lại khóc, anh về trễ chỉ một chút thôi em đã khóc thành một con mèo hoa rồi". Giọng anh mang theo vẻ trêu chọc, tay anh vỗ nhẹ lưng cô vuốt ve an ủi. Sở Nguyệt rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân mình đã tìm được bến đỗ không còn lênh đênh trên biển, không còn cảm giác bất lực không biết nên làm gì nữa. Hít thật sâu hương thơm trên người anh cô lại thấy an tâm lạ thường.

Sở Nguyệt luyến tiếc anh rời khỏi mình, cô muốn níu giữ anh cho dù chỉ một lát thôi cũng được "Lạc Thần ca ca anh hôn em được không" đôi tay cô choàng vào cổ anh, cô tách hai chân ra ngồi vào lòng anh. Đôi mắt Sở Nguyệt trong mong nhìn anh, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ cô muốn anh chạm vào cô, muốn anh ôm lấy cô, muốn anh giữ lấy cô thật chặt.

Lạc Thần nhìn vào mắt của Sở Nguyệt, đưa tay vuốt tóc cô, như nhận thấy nỗi bất an trong cô anh nhẹ nhàng hôn trán, mắt, sóng mũi, sau đó hô nhẹ lên môi cô. Dường như vẫn chưa thấy đủ anh bảo "Em mở miệng ra" giọng anh khàn khàn gợi cảm nói sát bên tai Sở Nguyệt làm cô cảm thấy ngưa ngáy vô ý bật ra tiếng rêи ɾỉ gợi cảm. Anh nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào miệng cô cuốn lấy đầu lưỡi cô mà dây dưa, nụ hôn của anh dịu dàng ôn nhu như muôn trấn an cảm xúc của Sở Nguyệt. Nụ hôn kéo dài Sở Nguyệt tưởng như mình sắp hết hơi thì anh ngừng lại mà cười vô cùng vui sướиɠ "Em không biết tự thở sao".

Sở Nguyệt đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh, cô tức giận nhìn thấy trái cổ giật giật của anh, bỗng nãy sinh ác ý mà cắn nhẹ một cái. Người đàn ông đang ôm cô bống cứng đờ, Sở Nguyệt chưa cảm thấy đủ cô mυ"ŧ cổ anh để lại những dấu dâu tây nhỏ, răng nhỏ khẽ cắn xương quai xanh của anh. Bỗng trời đất quay cuồng cô bị anh đè xuống giường. Nhìn đôi mắt phượng lạnh nhạt lúc trước bây giờ lây nhiêm một tia tìиɧ ɖu͙© xao đông, tim Sở Nguyệt bất giác đập nhanh hơn, cô không dám nhìn vào mắt anh quay đầu đi nhưng lại bị người đàn ông bắt lại anh cúi người xuống hôn cô. Nụ hôn lần này anh mang đến cho cô một cản giác xâm lược bá đạo không cho phép cô từ chối, anh bá đạo mà càn quét trong khoang miệng cô, khi nụ hôn kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc Sở Nguyệt thở hổn hển, đôi mắt cô ướŧ áŧ mê mang nhìn anh, làm cho tìиɧ ɖu͙© trong mắt người đàn ông bừng cháy hận không thể làm chết cô ngay lập tức.