CHƯƠNG 6: Muốn Đổi Chức Hay Không

Sáng sớm khi vừa mở mắt ra Sở Nguyệt đã thấy ngay khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Lạc Thần, cô nhìn anh mê muội đưa tay chạm vào mặt anh vuốt ve từ trán đến lông mày, sóng mũi, khi tay cô sắp chạm vào môi anh thì bị nắm lại. Không biết anh đã tỉnh lại từ lúc nào đôi mắt phượng thâm thúy nhìn cô, Sở Nguyệt đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh không dám ngẩng lên. Thật mất mặt mà, cô vậy mà nhìn an một cách thèm thuồng như vậy còn không bị anh cười chết hay sao.

"Dậy đi mèo lười" cô cảm nhận được l*иg ngực anh rung động, xấu hổ chết mất. Sở Nguyệt quyết tâm làm đà điểu làm tổ trong lòng anh. Hiện giờ mặt cố chắc chắn rất đỏ, đỏ như mông khỉ rồi cô mới không muốn ló đầu ra đâu. Thấy cô gái nào đó xấu hổ mà dụi dụi vào người anh quyết tâm không ra anh đành bất lực "Hôm nay bạ mẹ em đến thăm, em định mang bộ dạng này ra gặp sao". Lúc này cô gái nhỏ mới ngượng ngùng ngồi dậy chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Anh và cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong cũng sắp được tám giờ rồi. Vừa mới ra được phòng khách đã nghe thấy tiếng chuông cửa. "Hẳn là ba mẹ đến rồi anh đi mở cửa".

"Ba ba, mẹ con thật nhớ hai người" cô chạy tới nhào vào lòng của Sở mẫu làm nũng.

"Cẩn thận, đừng có chạy, con bé này mới vừa bị thương xong cũng không chịu nhớ lỡ vấp ngã đυ.ng chạm thì phải làm sao. Con thật khiến người ta không bớt lo" Sở mẫu hoảng sợ vội đỡ lấy Sở Nguyệt còn không quên nhắc nhở cô cẩn thận. Đỡ cô ngồi xuống sofa ở phòng khách, lúc này Sở Nguyệt mới chú ý ba ba với mẫu thân đại nhân của cô mang rất nhiều vali đến đây có hơn khoảng năm cái rồi. Vừa rồi cô còn thấy Lạc Thần ca ca ra cửa biệt thự mang vào nữa, rốt cuộc có phải mẫu thân đại nhân của cô dọn nhà luôn hay không vậy.

"Mẹ, người với ba ba mang nhiều hành lý đến như vậy, hai người định dọn nhà sao?"

"Là anh gọi ba mẹ đến, em mới xuất viện tình trạng sức khỏe chưa ổn định anh nhờ ba mẹ qua chăm sóc em. Anh cũng an tâm làm việc" Lạc Thần vừa mới mang chiếc vali cuối cùng vào đặt xuống sàn nhà mở miệng nói. Cô nghe hiểu anh nói, chắc hẳn anh muốn đi thu thập vật tư không yên tâm để cô ở nhà một mình nên nhờ ba ba với mẹ sang chăm sóc cô.

"Con bận công việc cứ an tâm mà đi làm, ở nhà Tiểu Nguyệt đã có ta với mẹ của nó lo" Lúc này ba Sở đi vào lên tiếng. Ông là một nhà giáo, trên người mang hương vị nho nhã của người có học thức, giọng nói ông ôn hòa nhưng không mức cứng rắn "Con bé không phải yếu ớt không chịu được, con không cần lo lắng quá".

"Con cám ơn ba, con mang hành lý vào phòng giúp hai người" Lạc Thần gật đầu chào sau đó xách từng vali hành lý vào phòng. Khi anh bước ra trên người đã thay đổi thành bột bộ vest đen đầy lịch lãm, anh bước đến sofa ngồi cạnh cô "Anh phải đến công ty, hôm nay có cuộc họp cổ đông nên trưa anh không về. buổi chiều anh sẽ về sớm. Ngoan" anh xoa đầu cố sau đó gật đầu chào ba mẹ Sở "Con xin phép đi trước".

"Ân, Lạc Thần ca ca nhớ về sớm em chờ anh" Sở Nguyệt vui vẻ cọ đầu vao tay anh nũng nịu nói

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong căn phòng cao nhất cuả Đế Mậu, một người đàn ông đang chăm chú đọc văn kiện trên tay. Anh bỗng bật cười sau đó gõ nhẹ lên mặt bàn. Con người a chính là loại động vật có lòng tham không đáy, đã có được thứ mình muốn rồi lại còn muốn được nhiều hơn nữa. ấn vào điện thoại "Triệu Thanh vào văn phòng găp tôi".

Triệu Thanh đứng trước cửa văn phòng gõ nhẹ, khi được cho phép anh ta hít một hơi thẳng lưng bước vào đi đến trước bàn cúi chào sau đó đứng thẳng "Chủ tịch ngài cho gọi tôi".

Người đàn ông đang nhìn văn kiện trong tay cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi anh "Chuyện tôi giao xử lý thế nào rồi". Mặc dù Lạc Thần nói chuyện không cố ý phóng khí thế của mình nhưng sau lưng Triệu Thanh lại căng thẳng đổ mồ hôi lạnh.

Triệu Thành cung kính đáp "Vật tư ngài bảo chuẩn bị tôi đã cho đặt số lượng lớn đang được chuyển đến kho hàng ngoại ô thành phố, số lượng quá lớn nên cần vận chuyển theo từng đợt chậm nhất là trong năm ngày nữa sẽ hoàn thành vận chuyển lượng vật tư lần đầu. Đây là số liệu chi tiết" Triệu thanh đưa văn kiện trên tay đặt lên bàn làm việc của Lạc Thần, lúc này anh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhận lấy bắt đầu đọc. "Rất tốt, Triệu Thanh anh đã đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?" đặt văn kiện xuống bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt phượng khẽ nhếch nhìn Triệu Thanh.

"Tám năm thưa chủ tịch" Triệu Thanh sóng lưng thẳng tấp cung kính trả lời. Đôi tay để sau lưng lại nắm chặt đầy mồ hôi cho thấy rằng chủ nhân của nó đang căng thẳng. Anh ta không dám tỏ ra bất thường nhưng lại không biết mọi hành động của mình lại không thoát được tinh thần lực quan sát của Lạc Thần.

Lạc Thần nhếch môi cười khẽ "Tám năm cũng không phải ít" anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp "Làm trợ lý cho tôi tám năm anh cũng vất vả rồi, muốn đổi một chức vụ khác hay không" ngòn tay anh vẫn gõ lên mặt bàng theo một nhịp điệu cố định chờ người đứng trước bàn trả lời câu hỏi của mình.

"Không cần thưa chủ tịch, hiện tại tôi cảm thấy rất tốt không cần đổi công tác" Triệu Thanh từ chối, mặc dù anh sợ boss của mình thật nhưng công tác với boss vô cùng thoải mái. Hơn nữa tiền lương của vị trị trợ lý của chủ tịch rất cao gần với lương của một tổng giám đốc luôn rồi, đãi ngộ cũng rất tốt. Đôi lúc đối mặt với boss hơi đáng sợ nhưng vẫn chấp nhận được.

Đối với biểu hiện thức thời của Triệu Thanh hiện tại Lạc Thần rất hài lòng anh lấy một văn kiện đưa cho anh ta "Xử lý cái này cho tôi, trong vòng một tuần tôi muốn nhận được kết quả, Trong vòng ba tháng tới không sắp xếp lịch hẹn, hủy tất cả công tác. Được rồi anh ra ngoài đi".

Triệu Thanh đáp lời khép cửa lại, sau đó anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, đối diện với boss chưa tới mười phút mà anh ta cảm thấy như là đi đánh giặt một năm. Vừa đi vừa xem văn kiện boss mới giao Triệu Thanh lại thở dài, đám người cổ đông lại đi tìm đường chết nữa rồi, lần trước bị boss chỉnh một lần mà cũng không học khôn. Thật là thành thật làm cổ đông nhận tiền hoa hồng là được rồi cần chi phải tranh giành với kẻ đáng sợ như boss của mình làm gì, ngại mạng mình dài quá muốn chết sớm sao. Lắc lắc đầu anh ta vẫn nên làm cho xong việc thì hơn, mặc kệ bọn người kia.