CHƯƠNG 34: Tang Thi Cấp Hai (2)

"Tình hình thế nào rồi?"

Thấy Mạnh Chí Hải định giơ tay chào, Phương Trường khoác tay để anh ta báo cáo tình hình. Anh mắt quan sát chiến trường bên dưới.

"Báo cáo đội trưởng, đã khống chế được tình hình, có thể ngăn bước tiến của tang thi nhưng không duy trì được bao lâu, người tình nguyện chiến đấu có chín mươi lăm người, không đủ nhân lực"

"Tôi nói nè lão Mạnh, anh nhìn xuống một chút, tình hình không ổn? Tôi thấy rất ổn nha, lúc nãy anh báo cáo trong bộ đàm làm hại tôi không kịp ăn đã phải chạy gấp đến, đói chết ông đây rồi. Cái nam nhân kia gan cũng lớn dám nhảy vào giữa đàn tang thi"

Vệ Lam chờ cho Mạnh Chí Hải vừa dứt lời thì đã lên tiếng trêu ghẹo, lúc tang thi đến người mà cấp trên ra lệnh cho bọn họ cứu lại làm ầm lên, muốn bọn họ mau chóng đưa hắn ta rời đi lập tức.

Bọn họ mất không ít sức lực mới khiến hắn ngoan ngoãn, làm lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, nhận được báo cáo của lão Mạnh cơm sáng cũng không ăn đã vội chạy tới đây, tình hình hiện tại cũng không đến mức như lão Mạnh nói.

"Ngu ngốc" Mai Hoa Lẫm liếc mắt trào phúng nhìn Vệ Lam.

"Hoa Hoa, cậu dám mắng tôi ngốc" Vệ Lam híp mắt, xoắn tay áo cười như hồ ly mà nhìn Mai Hoa Lẫm.

"Còn không chịu nhận mình ngốc, tự mà nhìn đi" Mai Hoa Lẫm cho Vệ Lam một ánh mắt xem thường

"Quan sát hướng nam nhân kia công kích"

Phương Trường lên tiếng cắt ngang hai người đang trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt anh ta không khỏi nghiêm túc hẳn lên, tốc độ vung kiến gϊếŧ tang thi của nam nhân kia rất nhanh, chiêu thức nhanh, chuẩn một kiếm phát ra là một tang thi mất đầu mà ngã xuống. Quan trọng hơn phương hướng mà nam nhân kia công kích là một con tang thi rất linh hoạt, biết tránh né dường như có trí tuệ.

"Kiếm tốt nha, kỹ thuật cũng rất tốt, dị năng cũng rất mạnh" Vệ Lam chú ý hành động của Lạc Thần hai mắt không khỏi sáng lên, thật muốn đánh với anh ta (LT) một trận.

"Hừ, nhìn kỷ vào đàn tang thi ngu ngốc" Mai Hoa Lẫm nhìn tên ngu ngốc nào đó hai mắt phát sáng toàn thân hưng phấn không nhịn được mà nhắc nhở.

Lạc Thần lúc này trong đàn tang thi không ngừng phóng ra dị năng kết hợp với vung kiếm về hướng con tang thi cấp hai, con tang thi này cảm nhận được nguy hiểm sẽ lùi sâu vào thi đàn, đợi cho Lạc Thần chiến đấu với tang thi bình thường mà tập kích anh. Đôi bên đã va chạm không ít lần.

Tang thi cấp hai từ phía sau tập kích vào cổ Lạc Thần, con mồi sắp bị xé xác ánh mắt đỏ của nó lóe lên hưng phấn, ăn được máu thịt con mồi này nó sẽ tăng thêm một cấp.

Lạc Thần lập lách người qua bên trái né tránh thuận tiên vung kiếm chém đầu con tang thi bình thường nhào tới. Một đạo phong nhận bắn về con tang thi cấp hai, nó nhanh chóng tránh thoát được mở miệng rống giận dữ.

Con mồi này dám phản kháng nó, đôi mắt đỏ bạo ngược khát máu lóe lên tức giận, nó muốn xé xác con mồi trước mặt.

Lạc Thần không cho tang thi thời gian phản ứng lập tức đạp mạnh chân xuống đất mượn lực phóng nhanh lại gần tang thi cấp hai, dồn lực vào tay chém mạnh ngang người nó tạo nên một vết thương sâu ở bụng chảy ra toàn máu đen.

Tang thi cấp hai ăn đau, lẫn trốn trong đàn tang thi, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lạc Thần, nhe răng hung tợn.

"Không đúng, con tang thi áo trắng cũng quá linh hoạt đi, bị thương còn biết chạy, tang thi từ lúc nào thông minh như vậy?" Vệ Lam kinh ngạc mà thốt lên

"Chúng đang tiến hóa" Giọng Phương Trường nghiêm túc trong lòng không khỏi trầm trọng lên, phát hiện này đối với nhân loại mà nói thật không tốt.

"Tang thi số lượng nhiều như vậy còn tiến hóa con người làm sao mà sống đây" Vệ Lam cũng nghiêm túc lên, tang thi tiến hóa cũng không phải chuyện đùa

"Không phải tất cả đều tiến hóa, trong thi đàn chỉ có con tang thi kia là đặt thù, những con khác tuy có thay đổi nhưng không nhiều"

Giọng Mai Hoa Lẫm cũng không còn vẻ tùy ý như vừa rồi, nghiêm túc nhìn thi đàn mà phân tích. Trong mắt hiện lên lo lắng.

Cùng lúc này bộ đàm của bọn họ vang lên tiếng của Bạch Trừng.

"Đội trưởng cách bốn kilômét có một đàn tang thi hơn trăm con đang tiến đến chổ chúng ta, tính thời gian một tiếng nữa sẽ chạm trán với bọn chúng"

"Tôi biết rồi, Tiểu Bạch tiếp tục quan sát có tình huống mới báo cáo, Lão Mạnh tiếp tục ở đây điều khiển, Hoa Lẫm hỗ trợ, Vệ Lam theo tôi chiến đấu."

Ba người đồng thanh đáp, Phương Trường dẫn đầu nhanh chóng bước xuống đài cao mà gia nhập chiến trường.

Phương Trường thả ra lôi cầu, tang thi tiếp xúc với lôi cầu trực tiếp bị giật cháy đen ngã xuống. Phương hướng mà anh ta tiến đến chính là nơi Lạc Thần đang chiến đấu với tang thi cấp hai

Vệ Lam không ngừng thúc dục dây leo quấn lấy xiết chặt tang thi kéo đứt đầu, chơi không biết mệt. Mạnh Chí Hải quan sát tình huống triến trường đôi lúc sẽ ra lệnh cho tổ đội chiến đấu thay ca, lại ra lệnh cho đội cứu hộ kịp thời giúp đỡ.

Mai Hoa Lẫm lấy khẩu Denel NTW-20* trên lưng xuống tìm chổ thích hợp, lắp đạn nhắm chuẩn, mỗi một phát bắn ra sẽ có một con tang thi bị nổ đầu não tương cùng máu đen bắn tung tóe.

Có thêm ba người gia nhập chiến đấu áp lực trên chiến trường giảm xuống đáng kể, tổ độ chiến đấu như được lên máu gà mà hăng hái công kích tang thi, khí thế tăng mạnh. Xem đi tang thi số lượng nhiều thì như thế nào cũng không phải bị bọn họ hành hay sao.

Bên đây Lạc Thần đã dồn tang thi cấp hai vào một góc, xung quanh cũng không có tang thi cho nó lấy làm tấm mộc bị buộc phải đối diện chiến đấu với anh.

Cảm nhận được uy áp phát ra từ Lạc Thần thân thể tang thi cấp hai theo bản năng mà lùi về sau, phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp. Anh thả lỏng cổ tay đang cầm kiếm, vung nhẹ một vòng cung, lao tới trước mặt nó ánh kiếm từ trên bổ xuống.

Móng vuốt tang thi mới va chạm với lưỡi kiếm đã bị cắt đứt, nó giận dữ vương cánh tay còn lại cào về phía Lạc Thần, anh nghiêng người né tránh nhưng lớp áo ngoài vẫn bị nó cào rách. Lưỡi kiếm chuyển hướng chém từ dưới lên cắt đứt cánh tay phải tang thi. Nó lui lại phía sau phát ra tiếng rống, nó đang kêu gọi đồng loại.

"Thật ồn ào" Lạc Thần tỏa ra sát khí, anh chiến đấu đã được mười phút, thể lực anh có thể tiếp tục chiến đấu được nhưng Sở Nguyệt lại không được, phải kết thúc sớm. Muốn kêu gọi đồng loại đến phải xem anh có đồng ý hay không đã.

Không khí xung quanh tang thi cấp hai như bị đè ép, nó khụy hai chân xuống trên người như bị thái sơn áp xuống, nó vùng vẫy gào thét muốn thoát khốn nhưng áp lực ngày càng lớn cuối cùng nằm rạp xuống đất không cử động được, Lạc Thần thong thả bước lại gần nó, con tang thi bắt đầu thấy sợ hãi tiếng rống gấp gáp kêu gọi đồng loại đến hy vọng có thể làm chậm bước tiếng của anh.

Lạc Thần vung kiếm chặt đầu tang thi cấp hai, máu đen văng lên người anh, tinh thần lực thu tinh hạch của nó vào không gian, xoay người chuẩn bị trở về thì bắt gặp người nam nhân được gọi là đội trưởng trong lều trại quân đội đứng phía sau đang quan sát mình. Hai nam nhân đánh giá lẫn nhau, sau đó ăn ý mà dời đi anh mắt.

Lạc Thần điều khiển dị năng mở một con đường máu trở về, nam nhân kia cũng kết hợp với anh, nơi hai người đi qua xác tang thi chất thành đống hình thành một lối đi.

Tang thi cấp hai đã bị diệt chỉ còn lại tang thi bình thường đã không còn uy hϊếp, chỉ cần tổ đội chiến đấu kiên trì sẽ diệt sạch được chúng.

Số lượng tang thi đã bị Lạc Thần cùng Phương Trường phối hợp diệt sạch hết bốn phần, nếu duy trì tiến độ như vậy chưa đến ba mươi phút sẽ diệt sạch được hết.

"Dị năng của anh còn đủ thể diệt tang thi số lượng lớn hay không?"

Phương Trường vừa diệt tang thi vừa hỏi, nếu diệt hết tang thi ở đây trong vòng ba mươi phút bọn họ sẽ còn thời gian nữa tiếng để chuẩn bị cho đợt tang thi tiếp theo.

"Có thể"

Lạc Thần cũng không nhiều lời, điều động dị năng hai mươi đoạn phong nhận bắn ra cùng lúc. Phương Trường cũng không chịu thua khống chế dị năng hình thành một lưới điện bao trùm toàn bộ tang thi trong mười mét.

Tổ đội chiến đấu thấy hai người dũng mãnh cũng không chịu yếu thế các loại dị năng đầy màu sắc bay đầy trời, khí thế hừng hực thiêu đốt.

Sau hai mươi phút với sự tham gia của mười chín tổ đội chiến đấu cùng ba người Phương Trường hơn ba trăm tang thi đã được tiêu diệt.

Đám người xung quanh sau khi diệt sạch tang thi cũng không để ý hình tượng mà ngồi bệt xuống đất thở dốc. Tổ đội hậu cần nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, từng xác tang thi được gom lại một chổ mà đốt cháy, mùi hôi thối tỏa ra khiến cho tất cả phải che mũi tránh xa ra.

Có vài người bị thương được đưa đi chữa trị, vết thương chủ yếu là do không cẩn thận trong quá trình chiến đấu. Không có ai bị thương do tang thi.