CHƯƠNG 33: Tang Thi Cấp Hai (1)

Tình hình chiến đấu ở khu hàng rào chắn chỉ có thể chặn bước tiến của tang thi, tổ đội chiến đấu hẳn là do mới thành lập chưa lâu nên phối hợp với nhau không được tốt, ưu thế của các dị năng giả cũng không thể hiện ra được.

Năm người một tổ đội liên thủ với nhau mới diệt được một con tang thi, hiệu suất tương đối kém. Số lượng tang thi hơn ba trăm con, với tình hình hiện tại không được một ngày đừng mong diệt hết được tang thi. Đó đã là không tính đến tang thi bị thu hút bởi lượng lớn người ở nơi tiếp ứng đang đến đây.

Lạc Thần quan sát nam nhân đứng trên đài cao, anh ta nhíu mày dường như cũng nhận ra tình trạng hiện tại, giao tiếp với người bên kia thông qua bộ đàm gương mặt anh ta thả lỏng, xem ra đã có cách giải quyết tình hình hiện tại.

Cảm nhận được có người quan sát mình, ánh mắt sắc bén của nam nhân đứng trên đài cao đảo qua Lạc Thần, hai người đối mắt, không khí căng thẳng tràn ra.

Mạnh Chí Hải toàn thân căng cứng đề phòng, trực giác nói cho anh ta biết người nam nhân kia nguy hiểm. Mặc dù ánh mắt tĩnh mịch lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh nhìn như vô hại lại như một mãnh thú có thể vồ tới bất cứ lúc nào, điên cuồng mà thị huyết.

Lạc Thần lạnh nhạt dời đi ánh mắt, trực giác thật tốt. Nếu ánh mắt đề phòng từ trên người anh chuyển đến con tang thi cấp hai lẩn trong đàn tang thi thì sẽ tốt hơn.

"Theo sát anh, trong đàn tang thi có tang thi tiến hóa cấp hai"

"Cấp hai, tang thi sao lại tiến hóa nhanh như vậy chỉ có một tuần thôi mà, theo lý không nên nhanh như vậy mới phải, chẳng lẽ mình trọng sinh dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao"

Câu sau của Sở Nguyệt nói rất nhỏ lầm bầm trong vô thức nhưng Lạc Thần vẫn nghe được, may mắn anh luôn duy trì tinh thần lực tỏa ra quan sát tình hình, câu thứ hai cô vừa thốt lên anh đã dựng rào chắn không cho người xung quanh nghe được.

Thật là không biết cảnh giác là gì, anh nên nhắc nhở cô gái nhỏ này rồi. Ở giữa một đám đông người như vậy mà cái gì cũng dám nói, không phạt là không được.

"Đội 001 đến 010 chuẩn bị lui về, đội 011 đến 019 chuẩn bị tiến lên, đếm ngược mười giây. Chuẩn bị mười...chín.........ba.....hai...một DI CHUYỂN "

Giọng Mạnh Chí Hải rất to, ánh mắt nghiêm túc mà ra mệnh lệnh. Đoàn người gần một trăm người tuần tự mà di chuyển, những tổ đội chiến đấu lượt đầu tiên lùi về sau, tổ đội chiến đấu lượt thứ hai lập tức thay thế vị trí.

Tổ đội của Lạc Thần cùng Sở Nguyệt được sắp xếp ở vị trí trung tâm, hết cách tổ đội có đến ba dị năng giả vị trí nguy hiểm nhất đương nhiên phải giao cho bọn họ.

"Mọi người cẩn thận, không được để bị thương"

Tần Hạo là đội trưởng không quên nhắc nhở đội viên của mình, anh ta cũng không muốn mất đi bất cứ thành viên nào trong đội. Lặng lẽ quan sát Lạc Thần, sở dĩ anh ta tìm đến hai người Lạc Thần tổ đội là do đã nghe đến tin đồn liên quan đến anh ta (LT), dị năng mạnh mẽ lại quyết đoán. Có Lạc Thần trong tổ đội an toàn của ba người bọn họ sẽ đảm bảo hơn.

Tần Hạo dị năng mới lên cấp một liên tiếp phóng ra ba đạo phong nhận về phía tang thi, tuy nhiên do không chế không tốt chỉ có hai đạo đánh vào người tang thi, đạo phong nhận thứ ba mới cắt đứt được cổ tang thi.

Mạc Nghiên cũng không khá hơn bao nhiêu, dị năng hệ băng cấp một có thể diệt tang thi nhưng lực khống chế đối với dị năng của cô bé quá yếu chỉ có thể làm chậm bước tiến của chúng. Tần Kiêu lúc này sẽ phối hợp với cô cầm chắc đường đao chém đứt đầu tang thi.

Lạc Thần phóng ra một lần năm đạo phong nhận, mỗi đạo phong nhận bay ra sẽ cắt đứt đầu một con tang thi. Anh điều khiển dị năng thuần thục vừa phóng phong nhận vừa tỏa tinh thần lực tìm kiếm hành tung của con tang thi cấp hai, đồng thời chú ý tình hình của Sở Nguyệt.

Từ khi có Lạc Thần tham gia khu vực trung tâm áp lực giảm xuống đáng kể, đám người xung quanh cũng thở ra một hơi.

Trong phạm vi mười mét xung quanh Lạc Thần không có một con tang thi nào có thể bước qua, phong nhận liên tiếp bay ra, đừng nói là tang thi lọt lưới một con ruồi cũng không qua được, Sở Nguyệt trở thành người rãnh rỗi nhất trong đội.

Lạc Thần tìm kiếm con tang thi cấp hai, nó vô cùng giảo hoạt lẩn trốn trong đám tang thi, liên tục thay đổi vị trí đứng sau tang thi bình thường, tang thi bình thường chết nó lại tìm một tấm chắn mới nhân cơ hội mà tập kích người khác. Thật khó giải quyết.

Lạc Thần nhíu mày, anh muốn mau chóng kết thúc trận chiến. Cách hơn một kilômét còn một đám tang thi gần một trăm con đang kéo đến đây, càng kéo dài càng không ổn.

Sở Nguyệt thấy anh nhíu mày, ánh mắt luôn di chuyển trong đám tang thi biết anh đang tìm con tang thi cấp hai, cô biết tang thi tiến hóa sinh ra trí tuệ nhất định sẽ không dễ dàng bị gϊếŧ. Anh đứng ở đây chắn chắn không thể gϊếŧ được nó.

"Lạc Thần ca ca, anh không cần lo lắng cho em, gϊếŧ tang thi cấp hai trước"

"Không được"

"Em sẽ tự bảo vệ bản thân mình, em đảm bảo sẽ không để bị thương thật đó"

"Không thể"


Để nâng cao sự tin tưởng của anh Sở Nguyệt còn bước về phía Tần Kiêu đang chiến đấu, vung kiếm chém đứt đầu tang thi, ánh mắt kiêu ngạo liếc anh một cái. Ánh mắt Lạc Thầm thâm trầm, xong chuyện hôm nay anh nhất định tính lãi trừng phạt nghiêm khắc cho cô nhớ rõ.

Đối với việc Sở Nguyệt rời vị trị tiến lên chiến đấu Tần Hạo có hơi khó chịu nhưng thấy thực lực cô bày ra cũng không phàn nàn, tổ đội thực lực càng mạnh tỷ lệ sống sót của bọn họ càng cao.

Trước khi đi Lạc Thần tạo ra một tấm chắn tinh thần lực bao lấy người Sở Nguyệt, chỉ cần tinh thần lực của anh không cạn kiệt tang thi sẽ không chạm đến được người cô, an toàn coi như được đảm bảo.

"Em cẩn thận chút. Chú ý cô ấy giúp tôi"

"Được, tôi sẽ chú ý, hả anh nói gì?"

Câu sau là Lạc Thần nói với Tần Hạo, cũng không đợi Tần Hạo hiểu vấn đề. Lạc Thần phóng ra hơn hai mươi đạo phong nhận diệt sạch tang thi đến gần Sở Nguyệt sau đó bản thân rút Hoắc Nguyệt chân giẫm mạnh xuống đất phóng nhanh về đàn tang thi. Vung kiếm chém tang thi cản đường, bước chân cũng không dừng lại mà truy đuổi tang thi cấp hai đang lẫn trốn.

Sở Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi mà nhìn bóng lưng của anh, môi lại hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Ba người Tần Hạo cũng ngạc nhiên nhìn Lạc Thần xông vào đàn tang thi. Đang yên đang lành diệt tang thi không tốt sao, xông vào đó làm gì tự tử sao?

Khi Lạc Thần tiến sâu vào trong thi đàn, tang thi xung quanh hưng phấn mà gào lên đồng loạt mà nhào về phía anh. Máu thịt dị năng giả có hấp dẫn rất lớn đối với chúng nhất là dị năng giả cấp cao, đa số tang thi chuyển hướng về phía Lạc Thần, áp lực của các tổ đội chiến đấu ở khu hàng rào giảm xuống bọn họ dễ thở hơn một ít.

Lạc Thần xông vào đàn tang thi tạo nên một làn sóng chấn động nhỏ, có người cười mỉa mai, có người xem trò vui, cũng có người trầm tư mà suy nghĩ, cũng có vài ánh mắt sùng bái đủ loại sắc thái

"Tưởng bản thân là anh hùng sao, bị đàn tang thi bao vây đừng mong sống sót được"

"Không biết tự lượng sức"

"Muốn tự tử cũng không cần lao vào đàn tang thi a, biến thành đồng loại của bọn chúng không phải cũng chờ bọn ta giải quyết sao"

Đám người lên tiếng cười nhạo đều chung một tổ đội, bọn họ đều là một đám lưu manh mạt thế đến có hai kẻ may mắn thức tỉnh dị năng, lòng tin của chúng bành trướng cho rằng mình là người được chọn, thích gì thì làm đó. Khi đến nơi tiếp ứng đã thu liễm lại nhưng cũng không được bao nhiêu.

Lời vừa dứt thì có vài tiếng cười vang lên, đám người xung quanh vừa gϊếŧ tang thi vừa nhìn bọn họ một cách quỷ dị.

Đám lưu manh cũng không thèm để ý mà cười càn thêm càn rỡ. Ánh da^ʍ tà thỉnh thoảng lướt qua Sở Nguyệt cùng một số cô gái đang chiến đấu. Các cô gái cảm giác như có thứ ghê tởm bám lên người nổi lên một tầng da gà.

Phụ nữ có thể chiến đấu với tang thi không có một ai là dễ chọc, đám lưu manh cũng không dám làm cái gì nhưng ánh mắt bọn chúng khiến không ít người khó chịu.

Lúc này có ba người đàn ông mặc trang phục quân đội nhanh chóng chạy về bên này. Mạnh Chí Hải khi nhìn thấy ba người cũng thở phào một hơi.