CHƯƠNG 20: Hà Nhu

Sau khi chuyển vật tư vào nhà, mẹ Sở vui vẻ híp mắt hôm nay thu hoạch rất khá, còn có bột bánh bà có thể làm ít bánh bao chuẩn bị sẵn cho ba cha con bọn họ ra ngoài có đói thì ăn. Thịt thì có thể làm thành khô hoặc chà bông để được lâu không lo bị hỏng. Mặc dù biết trong không gian con gái còn rất nhiều thức ăn nhưng với tình hình hiện tại không ai chê thức ăn nhiều.

"Ba cha con các người mau đi tắm đi, hôi chết rồi" mặc dù là cằn nhằn nhưng lại không dấu nổi lo lắng trong mắt. Ba Sở ngửi ngửi người mình, lúc nãy đánh tang thi không để ý bây giờ mới cảm thấy thối không chịu nổi.

Sở Nguyệt cũng không chịu nổi mùi trên người mình chạy nhanh lên lầu đi tắm, cô thật hâm mộ Lạc Thần cùng dùng kiếm như nhau tuy đôi lúc anh có dùng dị năng nhưng lại không bị dính máu tang thi, một thân sạch sẽ thoải mái. Lạc Thần thong thả bước lên lầu hai mắt như có như không liếc nhìn người phụ nữ xa lạ đứng trong đại sảnh.

"Tiểu Nhu lại đây giúp a di dọn cơm" mẹ Sở kéo tay người phụ nữ kia đi vào phòng bếp dọn cơm, mẹ Sở thở dài cùng là phụ nữ bà thấy Hà Nhu số khổ trong lòng không khỏi thương tiếc. Nhìn vết thương trên vai còn băng bó, gương mặt không có huyết sắc của cô ta giọng mẹ sở không khỏi nhẹ nhàng lại "Đừng lo lắng, người nhà a di đều là người tốt".

Bốn người Lạc gia sau khi ăn cơm xong tụ tập lại đại sảnh thảo luận lại kinh nghiệm đánh tang thi. Dị năng của ba Sở vẫn chưa thuần thục, hiện tại ông chỉ có thể biến ra cục gạch chẳng lẽ lấy nó ném tang thi. Đừng nói tang thi không chết ông chỉ biến ra được hơn năm viên gạch là hết sạch dị năng còn không bằng dùng kiếm chém tang thi.

Mẹ Sở ngồi nghe ba người thảo luận đôi khi còn kinh hô, nghe ba người bọn họ gặp phải tang thi tiến hóa bà con lo lắng một hồi, biết được đã gϊếŧ được nó mới yên tâm. Hà Nhu co quắp ngồi kế bên mẹ Sở, cô ta không dám nói nhiều nhưng vẫn chăm chú lắng nghe bọn họ nói.

Ba Sở quan sát Hà Nhu, do có người ngoài ở đây ông cũng không tiện nói nhiều về dị năng, ho một tiếng "Vị tiểu thư này sau này có ý định gì". Không phải ông là người máu lạnh với tình hình hiện giờ không thể tin tưởng người ngoài được. Nếu dưới tình huống bình thường ông có thể ra tay giúp đỡ nhưng hiện tại là mạt thế, lòng người khó đoán.

Hà Nhu cắn môi muốn nói lại thôi, mẹ Sở thấy vậy thở dài thuật lại tình cảnh Hà Nhu cho mọi người nghe.

Hà Nhu năm nay hai mươi lăm tuổi là người thành phố B ba mẹ ly hồn từ lúc cô ta mười tuổi, ba mẹ ruột không cần cục nợ là cô ta nên từ nhỏ Hà Nhu sống với bà nội cuộc sống coi như có ăn có mặt. Lúc Hà Nhu lên mười lăm tuổi bà nội qua đời, ba mẹ thì mỗi người có một gia đình mới không hỏi đến cô ta.

Hà Nhu phải vừa học vừa làm cũng may thành tích cô ta tốt được trường miễn phí toàn bộ học phí, cố gắng cho đến khi tốt nghiêp đại học đi làm sau đó kết giao bạn trai. Không may gặp ngay tên tra nam lừa tình lừa tiền, số tiền tích cóp được bị mất hết.

Trong lúc mờ mịt không biết phải làm gì thì gặp được chồng hiện tại Là Cố Thịnh, hai người đi đến hôn nhân tưởng chừng đã gặp đúng người nào ngờ chồng cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, mà đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta là bạn thân của mình.

Hà Nhu cũng là một người mạnh mẽ cho dù đau khổ tuyệt vọng muốn gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ kia nhưng vẫn nhịn được, cô ta muốn ly hôn nhưng chưa kịp thực hiện mạt thế đã đến. Chuyện tiếp diễn mọi phía sau mọi người cũng đã biết.

Ba Sở tuy rằng có chút đồng cảm nhưng cũng không nói nhiều, ông nhìn Lạc Thần để anh quyết định dù sao anh cũng rất đáng tin. Nhìn người chắc không sai.

Lạc Thần và Sở Nguyệt cũng không thể hiện sự đồng cảm, Lạc Thần là không quan tâm còn Sở Nguyệt sống ở tận thế cô đã gặp nhiều ngời còn bi thảm hơn Hà Nhu, cô không thể gặp một người sống không tốt thì cứu một người đơn giản là giúp không hết được.

Nếu đã không có khả năng giúp Sở Nguyệt cũng không thánh mẫu đến mức gặp người thì cứu, cô có người nhà cần quan tâm, có bạn bè cần bảo vệ không có tinh lực đi giúp người ngoài.

"Tôi... tôi có thể ở lại không, tôi có thể giúp mọi người đánh tang thi, tôi cũng có dị năng" Trên tay Hà Nhu hiện lên một đốm lửa nhỏ nhảy nhót.

Hà Nhu là một người thông minh, cô ta biết hiện tại bản thân đang bị thương sức chiến đấu rất yếu nhưng bù lại cô ta thức tỉnh dị năng có thể gϊếŧ tang thi không trở thành ghánh nặng. Hơn nữa người trong gia đình này rất mạnh, cô nghe bọn họ thảo luân cách gϊếŧ tang thi, thu thập vật tư rất nhiều không lo thiếu ăn. Ở chung với bọn họ an toàn của cô ta được đảm bảo hơn.

"Không chỉ mình cô có dị năng tại sao phải giữ cô lại" Lạc Thần lên tiếng, anh lười biếng ngồi dựa vào sô pha, anh mắt hờ hững liếc nhìn Hà Nhu.

Hà Nhu căng thẳng, từ lúc đầu gặp mặt cô ta đã rất sợ người đàn ông này trực giác mách bảo anh ta rất nguy hiểm. "Tôi có thể thề sẽ không làm hại đến mọi người, tôi sẽ không làm ghánh nặng cũng sẽ gϊếŧ tang thi".

"Lời thề là thứ không đáng tin" Lạc Thần trào phúng, thứ không có giá trị nhất của con người chính là lời thề. Hôm nay thề thốt quay lưng lại đã quên mất, không đáng một đồng tiền.

"Nếu...nếu tôi có dị tâm anh có thể gϊếŧ tôi" Hà Nhu cắn chặt răng, cô ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không thể ở lại một người phụ nữ như cô ta sống ở thế giới đảo loạn này cho dù có dị năng cũng khó bảo vệ bản thân.

Lạc Thần dùng tinh thần lực quan sát Hà Nhu, sóng tinh thần lực truyền đến cho thấy cô ta không nói dối tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn cần quan sát thêm. Sở Nguyệt kéo tay anh, Lạc Thần nhìn cô sau đó chấp nhận số phận mà thở dài. Cô vợ nhỏ của anh thật sự sống ở tận thế bảy năm chứ không phải bảy ngày?

"Cô có thể ở lại, dưỡng thương tốt sau đó ra ngoài cùng chúng tôi gϊếŧ tang thi" Anh sẽ không nuôi người rãnh rỗi, muốn có được sự tôn trọng phải bỏ ra cái giá tương ứng, muốn có ăn mà không có làm xin thứ lỗi ra quẹo phải ra cổng không tiễn.

Hà Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô thành công mấy ngày vừa rồi cô vừa lo lắng sợ hãi. Tuy rằng tâm trạng chưa ổn định nhưng vẫn nhìn thấy người nhà bọn họ ra ngoài gϊếŧ tang thi cho nên mới đánh cược một lần tới gõ cửa lúc mẹ Sở ở nhà một mình.

"Làm quen chút, tôi là Sở Nguyệt anh ấy là chồng tôi Lạc Thần. Đây là ba tôi, mẹ tôi thì cô đã biết" Sở Nguyệt kéo tay Hà Nhu giới thiệu, có thêm đồng bạn mới tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu với cô, sau này sẽ ở chung với nhau không thể quá xa lạ được.

"Tôi không thức tỉnh dị, mẹ tôi hệ thủy, ba tôi là hệ thổ, chồng tôi là hệ phong cùng với hệ không gian. Hiện tại thêm chị là hệ hỏa, bây giờ đội chúng ta chỉ thiếu hệ kim và mộc thôi" Sở Nguyệt tinh nghịch mà đùa giỡn làm dịu không khí. Hiện tại chưa tin tưởng Hà Nhu được không có khả năng nói hết dị năng cho cô ấy biết.

Đối với việc Sở Nguyệ giấu dị năng của mình, ba mẹ Sở không có biểu hiện đặt biệt. Tuy rằng đồng cảm với Hà Nhu nhưng hai người lại quan tâm an toàn của con gái mình hơn. Làm người ai cũng có ích kỷ riêng, huống hồ Hà Nhu là người không quen biết.

Hà Nhu nở nụ cười, sắc mặt trông yếu ớt bệnh tật nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng là một mỹ nhân, cười lên có một ý vị khác khiến đàn ông muốn bảo vệ. Nhưng hai người đàn ông ở Lạc gia một người đã tuổi trung niên không có ý tưởng, một người lạnh nhạt không quan tâm cho nên nụ cười đó không có tác dụng.