CHƯƠNG 19: Tang Thi Cấp Một

Ngày thứ ba mạt thế, bầu trời âm u không có ánh sáng. Ba người Sở Nguyệt chuẩn bị đầy đủ, mỗi người trang phục thoải mái, lưng đeo ba lô bên hông gắn một thanh kiếm.

Lạc Thần lái xe Hummer từ trong gara ra cổng Sở Nguyệt ngồi ghế lái phụ ba Sở ngồi ghế sau, khu biệt thự nhà giàu này rất lớn đi bộ rất mất thời gian, lái xe sẽ nhanh hơn tiết kiệm thời gian. Tám trăm mét xung quanh biệt thự Lạc gia đã bị Sở Nguyệt và Lạc Thần càn quét, hôm nay bọn họ đi xa hơn.

Dừng xe trước một căn biệt thự màu trắng, ba người nhanh nhẹn xuống xe Sở Nguyệt tiếng lên gõ cửa không có người đáp lại. Cô lùi lại phía sau nhường cho Lạc Thần tiến lên phá cửa, phanh một tiếng cánh cửa bị đá bay.

Môi ba Sở giật giật muốn nói gì đó cuối cùng cũng im lặng, ông không biết người con rể này của ông còn có một mặt bạo lực như vậy, cũng không nói một tiếng đá bay cửa nhà người ta.

Bên trong căn nhà im ắng khác thường, vết máu loang lỗ khắp nơi trong nhà cùng với hài cốt không trọn vẹn chứng minh nơi đây có tang thi hơn nữa người chết không ít. Ba người Sở Nguyệt nâng cao cảnh giác quan sát xung quanh.

Lạc Thần quét tinh thần lực, thú vị con tang thi này hình như tiến hóa có chút trí tuệ biết ẩn núp chờ con mồi cắn câu, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh cũng không nhắc nhở.

Sở Nguyệt cùng ba Sở cẩn thận bước lên cầu thang, tóc gáy dựng đứng cảm nhận được nguy hiểm Sở Nguyệt chỉ kịp lăn một vòng tránh đi, ba Sở được Lạc Thần túm kéo về sao. Chổ Sở Nguyệt và ba Sở đứng vừa rồi xuất hiện một con tang thi nhỏ tầm khoảng mười tuổi cùng với một cái hố to khoảng ba bàn chân, sâu hai tấc*.

*Tấc: 1 tất = 10 cm

Thấy con mồi chạy mất con tang thi rống giận một tiếng lao về Sở Nguyệt gần nhất, tốc độ con tang thi rất nhanh cô chỉ kịp vung kiếm đỡ lấy móng vuốt của tang thi đánh bật nó ra. Trên tay truyền đến đau đớn, tay run rẩy sức lực của con tang thi rất mạnh thanh kiếm chạm đến tay nó vang lên một tiếng như chém vào tấm sắt.

Tang thi cấp một, trong đầu Sở Nguyệt hiện lên một suy nghĩ. Mới chỉ có ba ngày mà con tang thi này đã tiến hóa lên cấp một, chắc nó đã ăn rất nhiều người.

Hai lần công kích thất bại khiến con tang thi nổi giận, nó tăng tốc đánh về phía Sở Nguyệt, cô chuẩn bị tránh né thì thấy con tang thi bị đá bay ra xa đâm vào tường phát ra một tiếng trầm đυ.c. Lạc Thần bình tĩnh thu chân. Sở Nguyệt thở dốc liếc anh một cái oa thật soái nha.

Tang thi đứng dậy rống lên, nó kiên kị người đàn ông kia nhưng hương vị trên ba người bọn làm nó thèm khát, nếu ăn bọn họ nó sẽ tiến hóa lần nữa. Lần này nó lựa chọn công kích là ba Sở trông yếu nhất trong ba người.

Khi đang lao đến ba Sở tang thi cảm thấy nguy hiểm lắc mình tránh né nhưng vẫn bị Lạc Thần chém mất một cánh tay, tang thi không cảm thấy đau đớn nhưng bị con mồi chặt đứt một tay khiến nó nổi giận. Bất chấp tất cả tang thi lao đến muốn cắn cổ Lạc Thần, anh né sang một bên đẩy chuôi kiếm lên thúc mạnh vào người tang thi hất văng nó xuống đất.

Anh nhanh nhẹn chặt đứt cánh tay còn lại, sau đó dùng chân đạp mạnh vào l*иg ngực tang thi khiến nó lõm xuống. Chân anh giữ chặt không cho nó động đậy. Tang thi gào rống giận giữ, nó không biết sợ hãi mặc dù nó có trí tuệ nhưng không cao chỉ như đứa trẻ ba tuổi, ham muốn thèm thuồng máu thịt con người lớn hơn sự sợ hãi.

Lúc này ba Sở mới hoàn hồn, lúc nãy rất nguy hiểm may mà Lạc Thần kéo ông lại. Ba sở cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, ông đây là đang kéo chân sau hai người bọn họ.

"Lạc Thần ca ca con tang thi này chắc đã lên cấp một" Sở Nguyệt cảm thấy may mắn là phát hiện ra sớm nếu để một khoảng thời gian nữa nó tiến hóa thêm chưa chắc đã dễ đối phó hơn bây giờ.

"Đúng là đã tiến hóa" Lạc Thần gật đầu, thông qua tinh thần lực anh phát hiên trong đầu tang thi có dao động năng lượng. Anh muốn thử nghiệm một chút cho nên vừa rồi phát hiện ra nó cũng không gϊếŧ chết mà chỉ chém đứt hai tay nó.

Tỏa ra tinh thần lực khóa chặt viên tinh hạch trong đầu tang thi anh thử lấy nó ra, con tang thi trẻ con còn đang gào thét bỗng im lặng không nhúc nhích mà trong tay Lạc Thần nhiều hơn một viên tinh hạch hình thoi dài một đốt ngón tay trong suốt không ở giữ có một dòng năng lượng trắng sữa đang lưu động.

Lạc Thần không kích động khi thử nghiệm đạt được kết quả mong muốn. Anh quan sát viên tinh hạch trong tay năng lượng trong nó rất yếu ớt còn không bằng anh minh tưởng, năng lượng trong viên tịch hạch rất táo bạo do có một chất màu đen lẫn bên trong mà mắt thường không thấy được.

Lạc Thần cất viên tinh hạch đi, hiện tại không phải thời gian nghiên cứu nó đợi đến lúc về nhà rồi xem cũng được. Xác định nơi này không còn tang thi ba người tỏa ra tìm kiếm trong nhà, vật tư còn tương đối nhiều năm mươi ký gạo, mười ký bột bánh mì, trong tủ lạnh đủ loại nước uống, trái cây cùng thịt tươi. Sở Nguyệt lấy hết thịt cùng trái cây với nước ngọt đặt vào không gian của Lạc Thần còn lại không lấy.

Ba sở tìm được một cái radio cùng với pin, thấy không tìm được gì hữu dụng nữa ba người rời khỏi đi bộ tới căn biệt thự tiếp theo, vẫn là bạo lực mở cửa. Lần này không có tang thi tiến hóa, ba Sở gϊếŧ chết được một con tang thi sơ cấp cũng không cảm thấy bản thân mình vô dụng nữa.

Lần thứ ba thấy Lạc Thần đá văng cửa ba Sở đã chết lặng chấp nhận hành vi bạo lực của con rể, trong nhà này chỉ có một con tang thi nữ bị ba Sở chém bay đầu, Sở Nguyệt từ trong đầu tang thi nữ lấy được một viên tinh hạch trong suốt vô hệ, dùng khăn lau sạch cô đưa nó cho Lạc Thần.

Đến căn biệt thự thứ tư chưa kịp lên tiếng đã nghe người bên trong vang ra tiếng đàn ông gấp gáp nói "Đừng, đừng phá cửa trong nhà có người" có lẽ là do thấy hành vi của bọn họ hoặc sợ gặp người xấu người ta không có ý định tiếp xúc với ba người.

Thấy người ta không muốn tiếp xúc ba người cũng không lấy mặt dán mông lạnh xoay người rời đi. Ra khỏi cổng biệt thự Sở Nguyệt ngước lên nhìn tâng hai thấy một cô gái hoảng sợ ké rèm lại. Cô có đáng sợ như vậy sao ? Sở Nguyệt buồn bực cô rất xinh đẹp có được hay không.

Lái xe rời khỏi khu vực này, ba người đi sang khu bên cạnh tiếp tục săn tang thi tìm vật tư. Thân thủ Sở Nguyệt cùng ba Sở đã được cải thiện không còn luống cuống khi gϊếŧ tang thi nữa, vung kiến cũng nhanh hơn dứt khoát hơn.

Tới giữa trưa ba người bọn họ đã đi qua hơn ba mươi căn biệt thự, tốc độ nhanh hơn hôm qua không ít, dọn dẹp vật tư chất lên thùng xe, chuẩn bị lái xe rời khỏi. Lạc Thần liếc nhìn căn nhà còn người sống sót đang nhìn trộm bọn họ, anh không để tâm lái xe về nhà.

Dừng xe trước cổng biệt thự, ba Sở gọi mẹ Sở ra phụ chuyển vật tư vào nhà, cửa mở ra nhìn thấy phía sau mẹ Sở còn có một người phụ nữ. Sở Nguyệt nhận ra người phụ nữ kia là ngày thứ nhất mạt thế đến cô muốn Lạc Thần cứu.

Thấy có người nhìn mình người phụ nữ kia hơi rụt lại, dưới sự trấn an của mẹ Sở cô ta phụ giúp chuyển vật tư vào nhà. Ba người Sở Nguyệt cũng không nói cái gì, chuyển vật tư vào trước rồi tính sau.