CHƯƠNG 15: Thẳng Thắng

Trên xe bầu không khí yên lặng áp lực, Lạc Thần chuyên chú lái xe, Sở Nguyệt an tĩnh ngồi ghế phụ mà nhìn ra bên ngoài. Hai người trầm mặc đi suốt một đoạn đường dài không ai lên tiếng, khi gần đến công viện bên ngoài khu biệt thự Lạc Thần đỗ xe vào lề. Anh dựa người vào ghế, tay chạm vào chiếc nhẫn kết hôn của hai người mà xoay. "Em không có gì hỏi anh sao?" anh cũng không ngẩng đầu mà chăm chú chơi đùa chiếc nhân trên bàn tay. Sở Nguyệt cắn môi lắc đầu.

"Em không thấy ngạc nhiên cũng tuyệt không bất ngờ, trong khoảng thời gian vừa rồi anh thường xuyên không ở nhà nhưng vật tư trong nhà lại không nhiều em cũng không hỏi tới" Lạc Thần giọng điệu vẫn lạnh nhạt không thèm để ý "Em hiểu rất rõ về không gian của anh" đây là câu khẳng định.

Sở Nguyệt không biết nên khổ sở hay vui mừng, cô biết anh hiểu rất rõ về mình cho nên cô luôn lãng tránh nói về tận thế trước mặt anh, cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể. Nhưng có lẽ ngay từ đầu cô đã bị anh nhìn thấu, anh không nói chắc hẳn chỉ chờ cô đến hỏi, đêm nay dẫn anh đến gặp Cao Dương là để thử cô để xác định suy đoán của mình. Trên đường về anh luôn im lặng không nói cô cứ tưởng là anh cho qua không ngờ tới cửa nhà rồi mới hỏi cô, đây là tử hình muộn phải không? Sở Nguyệt vô ý thức nắm lấy góc áo mà vo vo. Lạc Thần thở dài bước xuống xe kéo cô ra ngoài "Đi dạo với anh một lát".

Bóng đêm tĩnh lặng hai bóng người bước song song với nhau đi dạo kế bên bờ hồ, anh không nói cô cũng im lặng. Đi bộ một lúc lâu chân đã mỏi Sở Nguyệt ngồi xuống băng ghế bên đường nghiêng đầu dựa vào vai anh nhắm mắt ngửi hương thơm bạc hà toát ra từ người anh.

"Em biết Cao Dương, hơn nữa rất quen thuộc" Lạc Thần như lơ đễnh nói một câu làm người Sở Nguyệt cứng ngắt. Hai người trầm mặc, Sở Nguyệt ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, cuối cùng cũng không thoát được, tìm được vị trí thoải mái trong lòng anh.

"Em sống trong tận thế bảy năm, có thể nói so với người khác em may mắn hơn nhiều có ăn có mặt, không cần phải đối mặt với tang thi" giọng nói cô mờ mịt mà ưu thương như là hoài niệm. Sở Nguyệt nói rất nhiều Lạc Thần chỉ chăm chú lắng nghe không ngắt lời cô, từng chuyện tưng chuyện cô trải qua đề nói cho Lạc Thần nghe, tuy nhiên vì sao được trọng sinh cô không nói anh không hỏi dường như ăn ý không nói đến nó. Sở Nguyệt không nhắc đến Lâm Vũ Vi, đời này cô không muốn phải đi vào vết xe đỗ như trước, nói đến thật buồn cười Lạc Thần ca ca của cô không phải là người dây dưa với bạn gái cũ, cô thật sự ngu xuẩn cho nên mới nghe lời nói bóng nói gió của cô ta mà tự mình ấm ức gây sự với anh. Kết cục đời trước sẽ không tái diễn nữa.

"Không gian Kỳ Lân của anh là anh nói cho em biết, lúc em không vui anh sẽ dẫn em vào dỗ em" Đời trước nếu không có việc Lâm Vũ Vi hợp tác với Phùng Thiệu Dương gϊếŧ cô thì có thể nói tất cả hồi ức mà Lạc Thần ca ca cho cô đều rất tốt đẹp. "Lạc Thần ca ca anh phải cẩn thận Phùng Thiệu Dương" Sở Nguyệt nắm chặt tay anh chăm chú nhìn vào mắt anh. Hiện tại Phùng Thiệu Dương là bạn tốt của Lạc Thần anh ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, không biết vì sao kiếp trước anh ta muốn gϊếŧ cô nhưng vẻ mặt chán ghét lúc đó của anh ta không phải giả, tuy rằng hiện tại không có vấn đề gì nhưng tươi lai ai biết trước được, tâm hại người không thể có nhưng tâm phòng người nhất định phải có.

"Được, anh sễ cẩn thận" Lạc Thần đáp. Kiếp này anh chỉ có ba người có phó thác sau lưng cho bọn họ ngoài Cao Dương và Hoắc Liệt thì người cuối cùng là Phùng Thiệu Dương. Sở Nguyệt chỉ nhắc nhở anh cẩn thận với Phùng Thiệu Dương chắc hẳn cô biết cài gì hoặc anh ta chính là lý do Sở Nguyệt trọng sinh. Mắt phượng hờ hững quan sát Sở Nguyệt, không gấp hiện tại không thể quá mức ép cô, Lạc Thần có kiên nhẫn anh và Sở Nguyệt có thời gian cứ chậm rãi mà quấn lấy nhau.

"Em có muốn vào không gian không?" Sở Nguyệt lắc đầu không gian mặt dù có tốt nhưng sống trong đó lâu cô sợ bản thân mình sẽ quên đi hận, nỗi đau trong lúc biến thành tang thi bị ô nhục Sở Nguyệt muốn bản thân phải ghi nhớ thật sâu, phải khắc vào cốt tủy để nhắc nhỏ bản thân lúc trước ngu xuẩn cỡ nào.

"Em muốn ở đây một lát" Khoảng thời gian bình tĩnh ngắn ngủi này cô muốn hưởng thụ một chút, sau này sẽ không còn được an bình giống như bây giờ nữa. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp cô muốn ngắm thật kỹ sau khi mạt thế đến trong đêm tối không còn ánh sao chiếu sáng chỉ còn bóng đem tĩnh mịch khiến lòng người đè nén. "Sau này em sẽ thật hoài niệm cảm giác đêm hôm nay" cô giơ tay như muốn bắt lấy thứ gì đo nhưng lại buông xuống.

Lạc Thần âm thầm cân nhắc lời cô nói, đôi mắt lóe sáng nhưng không nói gì anh ngước mắt nhìn bầu trời đêm "Đúng là sẽ hoài niệm".