CHƯƠNG 11: Căn Cứ An Toàn Thời Mạt Thế

Đợi cho Sở Nguyệ an vị trên sofa, Lạc Thần đặt ly sữa để trên bàn ra hiệu cho cô uống. Sở Nguyệt cầm ly sữa nhưng không uống cô đang đợi anh hỏi. Lần này cô không phải lo lắng nữa, lần trước đã quyết định nói với anh về tận thế thì cô đã không còn đường lui.

"Căn cứ an toàn cho người sống sót trên M quốc có mấy cái, khi nào thì thành lập?" Lạc Thần mở miệng hỏi, cho dù tận thế đến có đột ngột thì chính phủ chắc chắn sẽ phản ứng kịp chỉ là M quốc rất nhiều thành phố lớn nhỏ khó mà bảo toàn được hết. Sở Nguyệt ngạc nhiên, anh không hỏi lý do làm sao cô biết mạt thế đến hay hỏi về dị năng mà hỏi về căn cứ an toàn, cô có chút không theo kịp. "Ngốc cái gì, em không biết?"

"Không... không phải, có năm căn cứ lớn do chính phú thành lập, hình như là một tháng sau mạt thế đến mới tiếp nhận người sống sót. Ở Đê Đô thành lập căn cứ Trung Tâm, phía Bắc là căn Hy Vọng ở thành phố Z, phía Đông là căn cứ Trùng Dương ở thành T, phía Tây là căn Thời Đại Mới ở thành phố A, phía nam là căn cứ Ánh Dương ỏ thành phố C. Còn có các căn cứ tư nhân với căn cứ cỡ trung em không biết vị trí cụ thế. Ừm căn cứ do chính phủ thành lập có tốt hơn các căn cứ khác nhưng cũng không tốt là bao. Còn có tiền không dùng được nữa chỉ có thể dùng tích phân hoặc tinh hạch tang thi giao dịch" Sở Nguyệt cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, lúc trước ở bên cạnh anh cô rất ít chú ý thế lực các căn cứ hầu như mỗi ngày đều suy nghĩ xem anh đang làm gì đôi khi còn giận dỗi với anh nữa. Hiện tại cô thật hận bản thân mình lúc đó, ngu ngu ngơ ngơ như vậy nếu không có Lạc Thần ca ca bảo vệ cô không sống được trong mạt thế.

"Tinh hạch tang thi?" Anh ra hiệu cho Sở Nguyệt nói tiếp, cô nhấp một ngum sữa lại nói "Tinh hạch hình thành trong đầu tang thi, giúp tăng cường dị năng. Tang thi cũng giống dị năng giả sẽ có năng lực khác nhau, màu sắc tinh hạch ứng với từng loại dị năng ví dụ như hệ mộc có màu xanh lá, hệ kim có màu vàng, hệ thổ có màu nâu, hệ thủy có màu xanh lam, hệ hỏa có màu đỏ, hệ lôi có màu tím, hệ phong có màu xanh ngọc, hệ ám có màu đen, hệ quang có màu trắng sữa, còn có tinh hạch vô hệ không có màu, dị năng hệ tinh thần, hệ thời gian em chưa thấy tinh hạch của hai loại đó nên không biết. Dị năng có rât nhiều loại nếu hấp thu tinh hạch khác loại với dị năng bản thân sẽ gây xung đột cơ thể không chịu nổi, cho nên không thể hấp thu tinh hạch khác loại. Ừm dị năng giả cũng có tinh hạch, tinh hạch của dị năng giả dễ hấp thu hơn tịch hạch tang thi, cho nên có rất nhiều người săn dị năng giả".

"Săn dị năng giả" Con người a cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể chém gϊếŧ tranh giành lợi ích "Làm thế nào phân biệt được người thức tỉnh dị năng với người không thức tỉnh" Lạc Thân gõ gõ ngón tay lên bàn tùy ý hỏi Sở Nguyệt.

"Rất khó phân biệt, dị năng giả khi không sử dụng dị năng sẽ không khác biệt với người thường. Thời gian đầu rất khó biết được, sau này căn cứ Trung Tâm ở Đế Đô phát minh ra máy dò xét mới phân biệt được, bình thương để phân biệt người thường với dị năng giả thì căn cứ phát cho mỗi dị năng giả huy hiệu"

Lạc Thần im lặng suy nghĩ Sở Nguyệt cũng không làm phiền anh, an tĩnh mà uống sữa lâu lâu lại lén nhìn anh một cái. Lạc Thần buồn cười xoa đầu cô "Em còn biết thêm gì nữa không?", thấy cô chột dạ mà lắc đầu anh cũng không truy cứu đến cùng, ai cũng có bí mật của mình. Anh không hỏi khi nào muốn nói cô sẽ chủ động nói với anh, hiện tại không cần gấp.

Thành phố hiện tại bọn họ đang sinh sống là thành phố B, cách căn cứ Trung Tâm gần nhất nhưng phải đi qua thành phố, hơn nữa thành phố H là thành phố lớn dân cư quá nhiều khi tận thế đến việc đi đường sẽ rất khó, chưa kể đến việc phát sinh ngoài ý muốn. Lạc Thần cũng đã nghĩ đến việc đến Đê Đô trước mạt thế nhưng khi nghe Sở Nguyệt nói phải một tháng sau mạt thế căn cứ mới đón nhận người sống sót thì anh dẹp bỏ ý nghĩ đến Đế Đô trước. Hơn nữa đến căn cứ an toàn quá sớm mà không tiếp xúc trực tiếp với mạt thể sẽ khiến con người bớt cảnh giác không cảm nhận được mạt thế. Hơn nữa trong bút ký truyền lại từ không gian anh nhất định không thể quá an nhàn, cơ duyên mà tổ tiên Lạc gia nói anh nhất định phải tìm được. Trước hết ở lại thành phố B thu thập vật tư chuẩn bị đợi mạt thế đến rồi quyết định tiếp.

Lạc Thần nhìn Sở Nguyệt ngoan ngoan ngồi bên cạnh ánh mắt anh lóe lên, mắt phượng hơi híp lại. Tối hôm qua cảm xúc của cô không ổn định sóng tinh thần luôn dao động, hôm nay lại tốt hơn nhiều. Sau khi gặp mặt hai người bạn thân kia tâm trạng cô cũng tốt hơn.

Cơ thể cô quá yếu không chịu được tác động mạnh, tối qua anh chỉ mới làm một lần cô đã không chịu nổi, xem ra nên để cô rèn luyện rồi. Cô hiện tại không chịu nổi anh giày vò.