Chương 6: Công việc mới.

Editor: RinzyBeta: Mỏ Hỗn Cute

Các nhân viên của Thiên Tâm đều quyết định ở lại thành phố để mở nhà hàng lẩu, chỉ để lại hai người làm trợ lý cho Giang Tử Thành.

Hai người này không ai khác chính là hai nghệ sĩ cũ ký hợp đồng với Thiên Tâm, dĩ nhiên hai người họ đều là cháu trai của sếp cũ.

Giang Tử Thành không biết nên vui mừng hay kinh hoàng.

Cậu có chút xấu hổ nói: “Cái này có vẻ không ổn lắm. Ba người chúng ta từng là nghệ sĩ trong cùng một công ty. Bây giờ hai người lại làm trợ lý cho tôi. Như vậy….."

Chưa kịp nói xong, ông chủ đã cắt ngang lời của cậu: "Sao vậy? Nhìn hai đứa cháu của tôi đi. Mặt so mặt cậu thì lớn. Eo so eo cậu thì thô. Lá gan thì nhỏ. Thậm chí chúng còn không dám cắt mắt hai mí! Trước đây lúc còn là nghệ sĩ cũng chưa từng đứng ở vị trí C. Cậu diễn vai Thái Tử, chúng nó diễn vai thái giám rửa chân. Cậu diễn học bá vườn trường, chúng nó diễn học tra…… Nếu không phải cậu mang theo hai đứa nó đi diễn chung, thì hai đứa nó cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu”.

Hai người cháu trai này là một cặp song sinh, vốn có chút ngốc nghếch. Ban đầu công ty định cho hai anh em bán hủ, thiết lập tính cách cho hai người là "Anh em ngược luyến tình thâm" nhưng ngoại hình của họ thực sự không hợp với thiết lập này. Nên sau khi công ty bị thu mua, hai người bọn họ cũng không được giữ lại.

Nếu Giang Tử Thành được coi là diễn viên tuyến 18, thì hai anh em này được coi là diễn viên tuyến 80, đến tận bây giờ lời thoại còn đọc chẳng được vài câu. Mỗi ngày họ chỉ quanh quẩn ở trong công ty thảnh thơi sống qua ngày.

Hai người này bị chèn ép như vậy cũng không tức giận, ngược lại còn ngây ngô cười.

Anh trai nói: “Anh Giang, chúng tôi rất muốn làm trợ lý cho anh. Đi theo anh chúng tôi học được rất nhiều thứ”.

Em trai nói: “Chúng tôi chỉ cần bao ăn uống, không cần lương!”

Giang Tử Thành nhẩm tính toán, cảm thấy thương vụ này khá thích hợp.

Cậu hiện giờ đã đầu tư toàn bộ tài sản vào hàng lẩu, đang trong thời điểm khó khăn nhất. Công ty không có trách nhiệm trả lương cho trợ lý nghệ sĩ, đều là nghệ sĩ phải tự mình bỏ tiền. Khi còn ở Thiên Tâm đều là cậu tự mình làm mọi việc, bây giờ đã đến giải trí Thụy Từ, thực sự cần hai trợ lý để giữ thể diện.

Cặp song sinh dù đầu óc không tốt nhưng thân hình cao lớn, đứng đằng sau thì như hai thần gác cửa, đặc biệt có cảm giác an toàn.

Giang Tử Thành vui vẻ đồng ý: "Được, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ! Tuy trên danh nghĩa chúng ta là cấp trên cấp dưới, nhưng trong lòng tôi, Kevin, Tony, ba người chúng ta chính là anh em tốt."

Không sai, khi ra mắt hai anh em đã lấy hai cái tên văn học nước ngoài là Kevin và Tony làm nghệ danh —- Giang Tử Thành vô cùng nghi ngờ đây chính là lý do khiến hai người họ không thể nổi tiếng.

Người ta thì là anh em cùng tiến, còn bọn họ tính là gì? Anh em cây kéo? Hay anh là tông đơ, em là máy sấy tóc?

********

Giang Tử Thành chính thức gia nhập vào giải trí Thụy Từ, chưa kịp gặp người đại diện mới thì công việc đầu tiên đã đến với cậu.

Bộ phim ⟨⟨Mãn đường màu⟩⟩ với kinh phí thấp lọt vào danh sách liên hoan phim Venice, bên ngoài lúc này đang không ngừng bàn tán, ai cũng cảm thấy nó rất kỳ diệu.

"Mười ngày quay phim?" , "kinh phí nửa triệu?", “địa điểm quay miễn phí?" và "chỉ một diễn viên chuyên nghiệp?"...

Vô số người hâm mộ điện ảnh đã tỏ ra rất quan tâm, thậm chí muốn biết tất cả những câu chuyện đằng sau hậu trường của bộ phim.

Tuy rằng năm nay có 3 phim Hoa ngữ được dự liên hoan phim, xong 2 tác phẩm còn lại đều chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, lại không mang tính huyền thoại như bộ phim này - dù sao thì ai cũng thích kiểu ngựa ô "phản công" này.

Mấy ngày trước khi kết quả cuối cùng của liên hoan phim được công bố, vô số cơ quan truyền thông đã gửi lời mời phỏng vấn đến giải trí Thụy Từ.

Tài Định đã lớn tuổi, cũng không thích phô trương. Khi làm quay bộ phim điện ảnh này ông chưa bao giờ muốn đoạt giải, chỉ đơn thuần muốn thực hiện ước mơ của mình. Tài Định đã ở trong giới này nhiều năm như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn là người làm nền phía sau các diễn viên chính, đạo diễn và biên kịch, không quan tâm ai là người quay phim là ai, đương nhiên bọn họ không bao giờ được bước lên sân khấu.

Đối với với nhiều phóng viên như vậy, Tài Định thật sự rất không quen.

Nhưng ông thực sự không thể trốn được.

Giải trí Thụy Từ đầu tư chủ yếu vào phim thương mại, tuy phim nào cũng bùng nổ phòng vé, nhưng lại thiếu sót nhiều ở mảng nghệ thuật. Trong ba năm qua, bộ phim ⟨⟨Mãn đường màu⟩⟩ là bộ phim duy nhất tiến vào liên hoan phim Venice, các ban lãnh đạo cấp cao yêu cầu đạo diễn phải tiếp nhận phỏng vấn với ít nhất ba nhà truyền thông.

Tài Định không nói nhiều lắm, nhưng may Giang Tử Thành là người biết ăn nói, làm không khí trò chuyện sinh động hẳn.

Chương trình đầu tiên bọn họ chọn là "Điện ảnh đưa tin" đã có thâm niên được 20 năm.

Dưới ánh đèn trường quay, Tài Định cầm micro lúng túng mà mở miệng.

"... Cảm hứng sáng tác đến từ một trải nghiệm cách đây hai năm. Khi đó, tôi cùng đạo diễn và biên kịch đến một thị trấn ở phía Nam để sưu tầm âm nhạc dân gian. Khi đi ngang qua một bãi đất trống, tôi thấy một sân khấu được dựng lên ở đó. Sân khấu rất cũ kỹ, phía trên có một đoàn hát opera. Phía dưới không có một khán giả nào, nhưng các diễn viên đều ăn mặc chỉnh tề, hát rất chuyên tâm."

Hai người dẫn chương trình ngay lập tức đồng loạt bày tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Người dẫn chương trình: "Wow, không có khán giả mà vẫn nghiêm túc hát hết một vở kịch. Thật là tuyệt vời".

Tài Định cười: “Đúng vậy, lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, liền quay một đoạn video bọn họ hát ở bãi đất trống gửi cho bạn bè. Bạn bè tôi ai cũng tán thưởng sự chuyên nghiệp của họ. Ai ngờ chẳng bao lâu, tôi nhận được tin nhắn của người bạn là dân địa phương ở đó, cậu ấy nhắn cho tôi nói rằng...."

Người dẫn chương trình tò mò hỏi: "Cậu ấy nói gì thế?"

"Cậu ấy nói với tôi rằng cái video này không thể quay được!" Tài Định bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Thật ra đây là một hoạt động văn hóa dân gian quan trọng của địa phương. Mỗi một năm vào ngày này liền mời đến một gánh hát để biểu diễn trên sân khấu. Nó không phải là không có khán giả, mà là chúng ta không thấy được khán giả thực sự."

Đúng vậy, câu chuyện dân gian dựa trên trải nghiệm thực tế này chính là nội dung của ⟨⟨Mãn đường màu⟩⟩.

Câu chuyện này đã quanh quẩn trong đầu Tài Định suốt hai năm. Mãi đến khi chính thức bấm máy mới hoàn thiện kịch bản.

Về cơ bản ông không có nhiều hy vọng tác phẩm này sẽ được công chiếu rộng rãi ở Trung Quốc, dù sao hiện tại quốc gia cũng không cho phép quay những đề tài phong kiến mê tín như vậy, mà Tài Định cũng không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích mang tính "khoa học" nào cho tác phẩm này.

Người dẫn chương trình chuyển chủ đề sang Giang Tử Thành, hỏi cậu một số câu hỏi quen thuộc như “Tại sao lại nhận đóng bộ phim này?"

Trong khi kịch bản là được xem xét trước khi nhận.

Giang Tử Thành thành thật trả lời: “Nền tảng câu chuyện của vở kịch này rất đặc biệt. Điều này thực sự hấp dẫn tôi. Nên ngay khi chú Tài đến tìm tôi đóng nam chính của bộ phim, tôi liền quyết định nhận nó. Hơn nữa, chú Tài và tôi là bạn bè, dù không trả thù lao đóng phim, tôi vẫn sẽ nhận."

Người dẫn chương trình lại hỏi: "Bạn bè?! Khoảng cách tuổi tác giữa cậu và đạo diễn Định chênh lệch không nhỏ, làm thế nào mà hai người lại thành bạn vong niên(*) vậy?"

(*) Bạn vong niên: bạn chênh lệch nhiều tuổi.

Tài Định nói: "Tôi trước gặp tiểu Thành trong một đoàn làm phim. Tiểu Thành rất thông minh, cũng rất chuyên nghiệp, chỉ cần chỉ bảo một lần là biết ngay. Ai lại không thích một diễn viên trẻ có linh tính như vậy chứ?"

Giang Tử Thành cầm micro trong tay, hơi đỏ mặt: “So với chú Tài thì thực ra tôi là một người rất thực dụng."

Họ chưa bao giờ nói rõ vấn đề này trước đây nha.

Chú Tài cảm thấy khá hứng thú: "Sao cháu lại là người thực dụng được? Nói cho chú biết đi? Chú cũng rất muốn biết tại sao cháu lại kết bạn với người lớn tuổi như chú đấy."

Giang Tử Thành trả lời: “Vì lần nào chú cũng chụp ảnh cháu rất đẹp”.

Chú Tài : "Hahaha...Đứa nhỏ này thật là."

Thực ra Giang Tử Thành nói thật đấy.

Trước đây có một bộ phim, Giang Tử Thành đóng vai nam bốn, trong đó có cảnh hành động bắt cậu và nam chính phải đánh nhau dưới mưa, nam chính dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng, trợ lý đã chào hỏi Tài Định từ trước, mong rằng khi Tài Định chụp ảnh có thể khiến Giang Tử Thành trông "xấu hơn một ít" và không đoạt sự nổi bật.

Là một nhϊếp ảnh gia, Tài Định có vô số cách để khiến Giang Tử Thành trở nên xấu xí trước mặt khán giả, nhưng cuối cùng khi được lên màn ảnh, dù người lấm bùn, cả quần áo lẫn tóc tai đều ướt đẫm, cậu vẫn trong trẻo như một khối ngọc thô mới khai thác, tuy chật vật song không hề nhơ bẩn.

Hiện tại số lượng fan chân chính của Giang Tử Thành không nhiều lắm, nhưng đến 8/10 đều phải lòng cậu vì bộ phim này.

Dù nói ra điều này có phần hơi muộn màng, nhưng kể cả khi Giang Tử Thành không đoán trước ⟨⟨ Mãn đường màu⟩⟩ sẽ đoạt giải, cậu vẫn sẽ tiếp nhận bộ phim này để báo đáp ân tình của chú Tài.

Giang Tử Thành một lòng muốn làm một con hồ ly nhỏ dựa vào năng lực này để đầu cơ trục lợi.

Nhưng đáng tiếc, cậu quá mềm lòng.

***********

Sau khi chương trình phỏng vấn kết thúc, công ty lập tức tổ chức một buổi trình chiếu bộ phim ⟨⟨ Mãn đường màu ⟩⟩ với quy mô nhỏ.

Địa điểm được chọn là rạp chiếu phim ở tầng 1 của giải trí Thụy Từ,công ty mời 20 nhà phê bình phim và 80 khán giả đến tham dự. Giang Tử Thành và chú Tài, một người là đạo diễn kiêm biên kịch, người còn lại là nam chính của bộ phim, nên sẽ ở lại để trò chuyện với khán giả khi bộ phim kết thúc.

Đây là lần “giật điện” đầu tiên của Giang Tử Thành và cũng là lần đầu tiên cậu đối mặt với những nhà phê bình miệng lưỡi sắc bén, tim cậu đập thình thịch như muốn vọt lên tận cổ.

Đêm trước buổi chiếu phim, Giang Tử Thành cả đêm không ngủ, dứt khoát chạy đến công ty, ngồi trong khán phòng, ngốc nghếch nhìn chằm chằm màn hình.

Giang Tử Thành thích diễn xuất, thích ở trước ống kính thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Các nhân vật trên giấy chỉ có vài dòng miêu tả ngắn ngủi, chỉ khi bắt đầu nhập diễn, khi tiến sát đến những nhân vật đó, mới có thể khám phá những cuộc đời chưa được viết ra trên giấy.

Hay có thể nói là cậu chọn kịch bản và kịch bản chọn cậu.

Trở thành một diễn viên là ước mơ của Giang Tử Thành từ khi còn nhỏ. Cậu rất may mắn khi có thể thực hiện được nó — vì thế, để có thể đóng phim, cái gì cậu cũng có thể không cần.

********

Chuẩn bị cho buổi họp báo phim được làm gấp rút trong đêm. Khi mặt trời mọc, địa điểm công chiếu liền rực rỡ hẳn lên.

Người công nhân cuối cùng rời đi, chỉ còn lại một mình Giang Tử Thành ở trong rạp.

Cậu ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, nhìn những đồ vật trang trí khác nhau được thiết kế cẩn thận trong hội trường, một cảm giác vui sướиɠ không tên lan toả trong lòng cậu.

Không, không được, cậu sẽ điên lên mất!

Hãy nhìn 100 chỗ ngồi dưới sân khấu này! Hãy nhìn bức tường hoa theo chủ đề treo trên tường! Hãy nhìn Tháp Champagne trên sân khấu chính này!

--Giang sơn này là do trẫm xây dựng lên đó!

Ở thời điểm này, công ty nhỏ và công ty lớn thực sự không thể so sánh được, đối với một bữa tiệc xem phim chỉ có 100 người tham gia như vậy, ngân sách mà đội phát triển và quảng bá bỏ ra gần bằng doanh thu nửa năm của chủ sở hữu trước đó. Không uổng công Giang Tử Thành đã nỗ lực hết mình, dùng hết mọi thủ đoạn để có thể gia nhập vào được giải trí Thụy Từ.

Thừa dịp hội trường còn chưa có người tới, Giang Tử Thành đã nhảy lên nhảy xuống, chụp hàng chục bức ảnh, chỉnh bảy tám bộ lọc, cuối cùng chọn được bức ảnh mà mình cảm thấy ưng ý nhất rồi đăng lên vòng tròn bạn bè dưới dạng lưới chín ô vuông. .

Trong bài đăng kèm theo một câu.

Là Giang Tử Thành chứ không phải Giang Thành Tử: Công ty mới, ấn tượng thật!

Trong vô tình, cậu vẫn bộc lộ sự ghen tị với việc nhà nghèo tiến vào giới thượng lưu.

Nhưng rồi cậu nghĩ lại, tương lai cậu cũng sẽ tiến vào nơi đây, càng không phải thoải mái khoe giàu sao?

Nghĩ như vậy, cậu liền thẳng lưng duỗi eo, trong lòng càng tự tin hơn một chút!

Bây giờ đã hơn năm giờ sáng, Giang Tử Thành cả đêm không ngủ, nhưng những người khác cơ bản không có ai thức. Sau khi chụp ảnh gửi đi, hồi lâu cũng không có người phản hồi.

Giang Tử Thành cứ năm phút lại mở Wechat một lần. Nhưng đáng tiếc, ngay cả một cái like cũng không có.

Giang Tử Thành: "..."

Khi ham muốn phô trương đã giảm bớt, lý trí bắt đầu chiếm thế thượng phong, Giang Tử Thành nhìn bài viết vừa đăng trên vòng tròn bạn bè, càng nhìn càng thấy xấu hổ.

Này là đang làm trò gì aaa , dù là khoe giàu cũng quá xấu hổ rồi. Mới vừa gia nhập công ty lớn mấy ngày liền thành như vậy. May không ai thấy .Nếu thật sự bị đạo diễn, biên kịch, hay nghệ sĩ đã hợp tác chung thấy được, chắc cậu sẽ bị chê cười chết mất.

Giang Tử Thành cau mày, vội vàng xóa ảnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nào ngờ chỉ vài giây sau, Wechat lại hiện ra một cái khung chat.

Là người quen!

Tạ: Tại sao lại xóa?

Là Giang Tử Thành, không phải Giang Thành Tử: [ Nghi ngờ ] .jpg

Tạ: Vòng bạn bè.

Tạ tiểu thư vẫn nói ngắn gọn súc tích như vậy.

Là Giang Tử Thành, không phải Giang Thành Tử: [gãi đầu].jpg

Là Giang Tử Thành chứ không phải Giang Thành Tử: Tôi thấy hơi xấu hổ.

Tạ: ?

Là Giang Tử Thành chứ không phải Giang Thành Tử: Giống như khoe giàu vậy, ảnh hưởng không tốt…

Hiện giờ cậu đã gia nhập hãng giải trí Thụy Từ nổi tiếng, lại có một tác phẩm lọt vào danh sách của liên hoan phim Venice. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi từng bước đi của cậu. Nếu Giang Tử Thành bị gán cho cái mác "khoe khoang" thì thật sự không ổn.

Cậu vốn tưởng rằng Tạ tiểu thư nhất định sẽ hiểu ý của mình, nhưng không ngờ đối phương lại nhắc đến một vấn đề không liên quan.

Tạ: Giang Tử Thành, cậu có biết tại sao ba tôi lại đặt tên công ty này là "Thụy Từ" không?

Là Giang Tử Thành, không phải Giang Thành Tử: A.. Cát tường, nhân ái?

Anh không ghi nhớ lịch sử phát triển của công ty nên không biết câu trả lời cho câu hỏi này, anh chỉ có thể chọn từ để điền vào chỗ trống và bối rối chờ câu trả lời.

Tạ: Sai, là phiên âm.

Là Giang Tử Thành chứ không phải Giang Thành Tử:... Hả?

Tạ: Thụy Từ, tức là giàu

Giang Tử Thành: "..."

Tạ: Yên tâm.

Tạ: Không ai dám nói gì đâu.

Giang Tử Thành: "..."

Đây là cái gì, này là phụng mệnh cấp trên khoe khoang sự giàu có của mình à?

************

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tử Thành: Nói đi nói lại, 5 giờ sáng đã rời giường rồi, Tạ tiểu thư không cần ngủ thêm để dưỡng nhan sao?

Cảm tạ các đại lão giác ngộ!