Editor: Rinzy
Beta: Mỏ Hỗn Cute
Giang Tử Thành cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nghĩ đi nghĩ lại nhưng không hiểu tại sao hai lần mình nhìn thấy tương lai lại hoàn toàn trái ngược.
Lần đầu tiên nhìn thấy mình đau khổ quỳ giữa hai chân Tạ tổng, cậu nhận định rằng mình bị khi dễ áp bức đáng thương, dẫn đến việc sau đó lần nào cậu cũng đi vòng qua Tạ Bắc Vọng.
Lần này, cậu nhìn thấy Tạ Bắc Vọng bị đẩy ngã, đánh đập, bắt nạt, trong khi chính mình lại hóa thân thành một kim chủ cao cao tại thượng ! Hơn nữa từ hình ảnh cậu thấy được, cậu, Giang Tử Thành, chính là công!?
Giữa hai tương lai trái ngược nhau này, cái nào đúng?
Đây là lần đầu tiên Giang Tử Thành gặp phải tình huống như vậy.
Còn một điều nữa khiến Giang Tử Thành rất quan tâm: Sau khi kích hoạt năng lực, cậu có thể nhìn thấy “thứ quan trọng nhất" của người khác, và hai lần này, Giang Tử Thành đều xuất hiện trong “tương lai” của Tạ Bắc Vọng .
Điều này cho thấy “Giang Tử Thành” là “điều quan trọng nhất” trong lòng Tạ Bắc Vọng.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, người nọ trong lòng sẽ như con lai ngượng ngùng chạy loạn.
Nhưng Giang Tử Thành lại không hề thấy cảm động chút nào.
Cậu nghĩ đến cuốn truyện của “Tạ Trường An” và “Tạ Bắc Vọng - Thiên Lang truyền kỳ” mà tác giả vẫn đang viết, cậu thầm mắng trong bụng: Quả nhiên là cha con, suốt ngày nhớ thương việc quy tắc ngầm với nghệ sĩ!!
Tạ Bắc Vọng đột nhiên bị Giang Tử Thành liếc mắt một cái.
".....?"
**********
Lễ trao giải đêm đó, ban tổ chức liên hoan phim đã tổ chức một buổi “after party” dành cho tất cả các bộ phim lọt vào danh sách. Mọi người đều có thể tham dự bất kể có đoạt giải hay không. Buổi tiệc được tổ chức ở một cung điện ngoài trời, không cần mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, bởi phong cách tiệc tùng nơi đây tương đối thoải mái. .
Đoàn phim ⟨⟨Mã Đường Màu⟩⟩ là người chiến thắng lớn nhất, nên khi Giang Tử Thành và Tài Định vui vẻ bước vào hội trường, họ đã nhanh chóng bị người vây quanh.
Giang Tử Thành giỏi giao tiếp, nên ở trường hợp này như cá gặp nước, ban đầu Hỗ Ca còn lo cậu sẽ không thể hiện được bản thân, nhưng không ngờ chỉ mất vài phút cậu đã hòa nhập được với nhóm người này.
Giang Tử Thành tiếng Anh khá tốt, thỉnh thoảng gặp người nói giọng nặng quá cậu không hiểu sẽ dùng phương pháp "cười mỉm", gật đầu nói "yeah……sure……well……i think so……” và những thứ tương tự để cho qua, điều này đã hù dọa không ít người.
Nhưng không hiểu sao, Giang Tử Thành luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang âm thầm dõi theo mình. Như thể có một con dã thú đang ẩn nấp phía sau bụi cỏ, sẵn sàng phục kích con mồi của mình bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu nhìn đi nhìn lại, vẫn không tìm được chủ nhân của ánh mắt ấy, Giang Tử Thành chỉ có thể đem cái cảm giác quỷ dị này ném ra sau đầu, cậu cho rằng có thể là do mình quá nhạy cảm đi.
Sau khi uống vài ly rượu, kết bạn với hàng chục người bạn trên Wechat, Giang Tử Thành choáng váng chen ra khỏi đám đông và tìm một góc nhỏ cạnh cửa sổ để hít chút không khí trong lành.
Đột nhiên, bên cạnh cậu có một mùi thơm thoang thoảng, theo sau là một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai.
"Giang Tử Thành, thì ra anh trốn ở chỗ này."
Giang Tử Thành giống như Tạ Đại Bạch khi bị túm đuôi, cậu sợ hãi vội quay người lại, kinh ngạc nhìn Tạ Doanh Doanh đang đứng sau lưng, lắp bắp hỏi: “Tạ tiểu thư, em sao lại ở đây?”
Tạ tiểu thư chớp mắt, bối rối hỏi: "Sao em không thể ở đây?... À, anh có phải nghĩ rằng chỉ có đoàn làm phim mới có thể tham dự bữa tiệc này phải không?"
Cô giơ ngón tay chỉ vào một bên của sảnh phụ, Giang Tử Thành phát hiện ở đó có một cầu thang nhỏ kín đáo dẫn thẳng lên tầng 2. Trên tầng 2 có một căn phòng nhỏ toàn kính với một chiếc ghế sofa dài bao quanh nó, trên đó có vài người đang ngồi.
Giang Tử Thành mặc dù vị trí cách xa căn phòng kính nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm——
Mẹ kiếp, đúng là Tạ Bắc Vọng với đầu óc không hề đứng đắn kia!!
Bên cửa kính, Tạ Bắc Vọng một mình đứng đó, một tay đút túi, từ lúc Giang Tử Thành bước vào phòng tiệc, ánh mắt của người đàn ông luôn dán chặt vào cậu, nhìn nụ cười xinh đẹp của chàng trai đã thu hoạch vô số trái tim của người khác.
Thấy Giang Tử Thành ngước lên, Tạ Bắc Vọng nâng ly rượu trong tay hướng về phía cậu, rồi một ngụm uống hết.
Giang Tử Thành toàn thân run rẩy, cảm thấy Tạ tổng uống không phải rượu đỏ mà là máu của chính mình.
Tạ tiểu thư ở bên cạnh không hề hay biết, nhiệt tình mời cậu: “Anh em và ông chủ các công ty điện ảnh khác đều ở trên đó, ban giám khảo cũng ở đó, anh có muốn lên chào không?”
Giang Tử Thành vội vàng xua tay nói rằng mình chỉ là một minh tinh nhỏ, sẽ không đi lên gây phiền toái cho các ông lớn.
Giang Tử Thành vui vẻ nói nhưng trong lòng lại rỉ máu vì đau: Thật là một cơ hội hiếm có để được nói chuyện với nhiều nhà đầu tư và giám khảo liên hoan phim như vậy, nhưng nếu không có Tạ Bắc Vọng ở đó, nhất định cậu sẽ chạy lên để lôi kéo quan hệ!
Giang Tử Thành không muốn đi lên, nhưng trong bữa tiệc này có rất nhiều người nguyện ý đi lên.
Từ phía cầu thang phát ra tiếng cãi vã lớn, hai người ngẩng đầu nhìn, thì thấy hai vệ sĩ canh gác cầu thang đang chặn một người đàn ông trung niên kích động.
Vệ sĩ thân hình vạm vỡ, giống như hai quả núi đứng trước mặt người đàn ông trung niên: “Thưa ngài, phía trên là tiệc tư nhân, ngài không thể lên đó.”
Người đàn ông trung niên có tóc đen, mắt đen, nhưng lại có chiếc mũi cao, mắt sâu, nước da ngăm đen, nhìn bề ngoài thì có lẽ là người Ấn Độ.
Lạ thật... Giang Tử Thành thầm nghĩ, không có phim Ấn Độ nào lọt vào danh sách lần này nhỉ?
Khẩu âm của người đàn ông Ấn Độ này rất nặng, Giang Tử Thành nghe rất lâu cũng không hiểu được chữ gì.
Nhưng Tạ tiểu thư đã hiểu và giúp Giang Tử Thành phiên dịch: "Người Ấn Độ kia là đạo diễn của một bộ phim tài liệu. Không biết ông ta từ đâu biết được ông chủ của các công ty điện ảnh, truyền hình đều ở tầng hai. Hình như người đó muốn đi lên để thu hút nhà đầu tư."
Muốn quay chụp một bộ phim điện ảnh thì tiền là thứ quan trọng nhất, không có tiền thì mọi việc đều khó khăn, trong giới ai cũng biết, đạo diễn chuyên làm phim tài liệu đều là người rất nghèo.
Đạo diễn phim tài liệu có tham vọng, lý tưởng, mục tiêu theo đuổi, kỹ năng và năng lực, nhưng... không có tiền.
Quay phim tài liệu rất tốn kém, sau khi quay phim sẽ không kiếm được tiền, trừ khi các công ty điện ảnh và truyền hình đầu óc bị nước vào, ko thì họ sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để quay phim tài liệu.
Ngày nay, 70% phim tài liệu là do các cơ quan chính phủ hoặc phúc lợi công cộng cung cấp kinh phí, phần còn lại về cơ bản sẽ được đạo diễn "đăng" bằng tiền của họ.
Có rất nhiều đạo diễn "đăng" đến cùng, "đăng” đến mức tiêu hết tiền.
Giang Tử Thành vừa nghe đối phương là đạo diễn phim tài liệu, lập tức đứng hình, vội vàng đi qua nghiêm nghị mà kính trọng mời vị đạo diễn Ấn Độ đang trong trạng thái sa sút qua bên này.
Khi ba người trở lại dưới ánh đèn, Giang Tử Thành mới phát hiện đạo diễn tên Pierre thật sự nghèo đến mức không một xu dính túi. Bộ âu phục nhàu nát không vừa người, còn đôi giày thì rất sạch sẽ nhưng lại to như những chiếc thuyền. ... Trông như toàn bộ quần áo trên người đều là đồ đi mượn.
Tạ tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có, những đạo diễn nổi tiếng mà cô thường gặp đều làm phim thương mại, người nào cũng phong cách hơn người trước, cô chưa từng thấy đạo diễn nào nghèo như vậy.
Giang Tử Thành gọi một ly rượu cho Pierre, rồi cùng hắn mặt ủ mày ê mà trò chuyện.
Khi rượu vào bụng, Pierre giống như bị kí©h thí©ɧ, nói ra nội tâm của mình. Pierre cũng không bận tâm rằng đây là lần đầu tiên ông gặp hai người trẻ tuổi này. Pierre đã tâm sự tất cả sự bất lực của mình về những tham vọng chưa thực hiện được của mình.
Ông từng là đạo diễn phim thương mại và đã thực hiện được hai tác phẩm khá nổi tiếng, nhưng cách đây vài năm ông quyết định làm phim tài liệu, kết quả là Pierre đã làm phim tài liệu trong ba năm, không chỉ đem công ty kéo xuống, mà ông còn đem hết toàn bộ tài sản của bản thân mang vào, nhưng vẫn không thể quay xong bộ phim.
Pierre dùng số tiền cuối cùng do bạn bè tài trợ để mua vé máy bay tới Venice, với hy vọng thử vận
may tại liên hoan phim và tìm được nhà đầu tư mới.
Giang Tử Thành tò mò hỏi: "Ngài đang quay phim tài liệu gì thế?”
Pierre: "Đó là một sản phẩm về vấn đề "tìиɧ ɖu͙©". Ấn Độ của chúng tôi là một đất nước có dân số đông, nhưng chúng tôi luôn ngại nói về "tìиɧ ɖu͙©". Điều này không phù hợp với tốc độ phát triển tư duy của con người! Cậu có biết không? Trong mười năm qua, bαo ©αo sυ đã được Ấn Độ sử dụng tăng lên gấp tám lần!"
Giang Tử Thành nghĩ, nhưng Ấn Độ cũng là một nước có tôn giáo lớn, nếu công khai quay phim tài liệu về "tìиɧ ɖu͙©" ở một nước có tôn giáo lớn như vậy thì sẽ nhận được rất nhiều lời phản đối, tôi e rằng dù ngài có đủ kinh phí cũng sẽ rất khó để hoàn thành dự án này.
Pierre có những nét thường thấy của người Ấn Độ, thích quơ tay múa chân khi nói chuyện và lắc đầu khi nói về sự kích động, ngoại hình không đẹp trai, lùn lùn mập mập,nhưng ông lại có đôi mắt tràn đầy sự say mê với phim ảnh.
Đột nhiên, Pierre đặt ly rượu xuống, ấn chặt hai tay lên vai Giang Tử Thành, nhìn cậu với ánh mắt rực lửa: “Giang, lần này phim của cậu đoạt giải Sư tử vàng! Chắc hẳn cậu là một trong những diễn viên quyền lực nhất Trung Hoa. Cậu có biết nhà đầu tư lớn nào có thể đầu tư vào phim của tôi không? Chỉ cần một triệu, cho tôi một triệu nữa, tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình!"
Trong mắt ông như có ngọn lửa, bừng sáng trong đôi mắt nâu sẫm ấy, chỉ cách chưa đầy một sải tay, Giang Tử Thành đã có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của ngọn lửa rực cháy ấy——
********
Tạ Doanh Doanh dẫm trên giày cao gót, từng bước lên cầu thang, quay trở lại phòng riêng. Các nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều tập trung lại thành tốp năm tốp ba, thấp giọng thảo luận về phương hướng phát triển của ngành điện ảnh.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
"Anh ơi? Anh đứng đó nhìn gì thế?" Tạ Doanh Doanh tò mò bước tới bên Tạ Bắc Vọng.
Người đàn ông dựa vào cửa kính, đưa mắt nhìn xuống tầng một, cô nhìn theo ánh mắt của anh mình, vô tình phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
"Hể? Anh đang nhìn đám người Giang Tử Thành à?" Tạ Doanh Doanh không cảm thấy có gì đó không ổn, ngây thơ nói: "Không ngờ anh lại để ý đến anh ấy nhiều như vậy."
Tạ Bắc Vọng không trả lời, ánh mắt rơi vào hai người đang nói chuyện vui vẻ, nghiêm túc hỏi: "Người Ấn Độ kia, vừa nói gì với Giang Tử Thành?"
Tạ Doanh Doanh thành thật trả lời: "Ông ấy là đạo diễn phim tài liệu, muốn Giang Tử Thành giới thiệu nhà đầu tư cho ông ấy”.
“Đạo diễn phim tài liệu…” Tạ Bắc Vọng lặp lại những lời này, cuối cùng chút lo lắng trong lòng cũng được thả lỏng, hóa ra người đó chỉ là đạo diễn phim tài liệu không có gì đáng e ngại, Tạ Bắc Vọng thản nhiên hỏi: "Đạo diễn kia quay chụp về đề tài gì?"
Tạ Doanh Doanh: "Bαo ©αo sυ."
Tạ Bắc Vọng: "..."
Tạ Doanh Doanh đếm trên đầu ngón tay: “Người ta còn nhắc đến dươиɠ ѵậŧ giả, đồ lót gợi cảm, dụng cụ s-m, vân vân. Ồ, lúc chụp ảnh s-m hết tiền nên muốn thử vận
may ở đây”.
Tạ Bắc Vọng: "..."
Tạ Bắc Vọng cảm thấy biểu cảm hiện tại của mình chắc hẳn rất xuất sắc.
Nhưng Tạ Doanh Doanh lại đổ thêm dầu vào lửa: “Đạo diễn còn nói nếu Giang Tử Thành kéo tới được một triệu tiền đầu tư, thì có thể cho anh ấy tất cả đồ chơi tìиɧ ɖu͙© mà ông ta sưu tầm được!”
“…” Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, Tạ Bắc Vọng đặt ly rượu vào tay em gái, quay người rời khỏi phòng, bước xuống lối đi của cầu thang.
########
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn phim phóng sự: Một trăm vạn mua bán không sợ lỗ nhé, đầu tư phim cho tôi! Tôi sẽ cho bạn một sọt đồ dùng tình thú!
Tạ Bắc Vọng: "....!!!" nhanh chóng viết chi phiếu đầu tư.