Chương 17: Gã Tóc Vàng

Tên tóc vàng giơ hai tay lên cao bày ra bộ dáng đầu hàng cười nói:

“Người anh em, đừng như vậy, bọn ta không phải người xấu, chỉ là gặp được người sống nên tâm trạng có hơi kích động…”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Tóc xanh, tóc đỏ cũng luôn miệng nói theo.

“Có việc gì sao?”

Tần Vũ vẫn lạnh lùng lặp lại câu nói vừa nãy, chỉ là giọng điệu trầm xuống thêm một chút.

Thái độ của Tần Vũ thế này làm ba người họ tức giận, nhưng bọn họ kiêng kỵ thứ vũ khí trong tay Tần Vũ, hơn nữa trên người Tần Vũ tỏa ra khí thế vô hình khiến họ bất giác thấy sợ hãi, cho nên bọn họ cũng không dám động thủ.

Gã tóc vàng gượng cười nói:

“Người anh em, bọn ta có thể đi vào nhà rồi nói không?”

“Không được.”

Giọng điệu Tần Vũ vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lại vô cùng kiên quyết, như thể không cho phép họ lên tiếng chất vấn.

Gã tóc vàng nén giận, nói tiếp:

“Vậy người anh em có thể cho bọn ta một chút đồ ăn hay không? Bọn ta đã rất lâu không được ăn rồi.”

Tần Vũ khẽ nghiêng đầu nói với Tần Tiểu Vũ:

“Tiểu Vũ, lấy cho họ chút đồ ăn.”

“Ồ!”

Tần Tiểu Vũ gật đầu, đi vào trong phòng dự trữ đồ ăn, không lâu sau liền thấy cô cầm theo mấy gói mì ăn liền và mấy cái bánh mì ra ngoài.

Tần Tiểu Vũ ôm đồ ăn đi tới, khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho ba người họ đơ người lại, lúc gã tóc vàng nhận lấy đồ ăn còn híp mắt nhìn Tần Tiểu Vũ với vẻ dâʍ đãиɠ, hắn ta còn nhân lúc Tần Tiểu Vũ đưa đồ ăn còn chìa tay ra muốn sàm sỡ cô, nhưng Tần Vũ đương nhiên đề phòng được điều này, hắn cũng không nói điều gì mà chỉ đưa mũi nhọn của gậy sắt tiến gần hơn một chút, đầu gậy cách cổ của gã tóc vàng chỉ có năm sáu centimet.

Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Vũ, gã tóc vàng gần như đã đổ một tầng mô hôi lạnh, chỉ dám thành thật nhận lấy đồ ăn.

“Rầm!”

Đợi sau khi gã tóc vàng nhận lấy đồ ăn, Tần Vũ đóng sầm cửa lại một tiếng “rầm” thật lớn, nhân tiện khóa trái lại.

“CMN, chảnh cái gì chứ, thằng nhóc thối tha!”

Gã tóc vàng may mắn lùi lại kịp thời, nếu không cái mũi của hắn ta chắc chắc đã đập vào cửa rồi.

“Đi!”

Ba người họ lúc này đương nhiên sẽ không rời khỏi đây, hiện tại trời đã sắp tối rồi, bọn họ đi thẳng vào trong gian phòng cách vách nhà Tần Vũ để ở lại, căn phòng đó từng là nhà nơi cụ già kia sống, chỉ là không lâu trước đó ông ta đã biến thành xác sống sau đó đã bị Tần Vũ gϊếŧ chết rồi.

“Cuối cùng bọn họ cũng rời đi rồi, vừa nhìn liền biết không phải người tốt.”

Tần Tiểu Vũ thở phào một hơi, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi đối với những tên lêu lỏng đầu tóc nhuộm đủ loại màu sắc sặc sỡ thế này.

Tần Vũ không nói gì mà vẫn luyện tập thương pháp như mọi ngày, đối với ba người ban nãy, trong lòng Tần Vũ đã tràn ngập sát ý, ba người này rõ ràng không phải người tốt gì, Tần Vũ có thể thấy được sát khí trong mắt bọn họ, đây là thứ mà chỉ có người từng gϊếŧ người mới có được.

Vừa nãy bọn họ muốn tiến vào trong nhà, nếu Tần Vũ đồng ý, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ được voi đòi tiên, đảo khách thành chủ, thậm chí còn có thể sẽ chiếm nơi ở của hai người họ!



Thực ra nếu là Tần Vũ của kiếp trước đối mặt với tình huống này, chắc chắn sẽ xua đuổi hoặc thẳng thừng gϊếŧ chết họ. Ba người nhóm tóc vàng rõ ràng không phải người tốt, sát khí trong mắt họ cho thấy gần đây họ đã từng gϊếŧ người, hôm nay họ đòi đồ ăn, sáng mai chắc chắn sẽ đến đòi nữa, chỉ cần Tần Vũ tiếp tục đưa đồ ăn cho họ, họ sẽ cho rằng Tần Vũ sợ mình, càng thêm được nước lấn tới, nếu Tần Vũ không đưa đồ ăn cho họ, trong lòng ba người kia sẽ giận dữ, trực tiếp xung đột với hắn, dù sao họ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Dù họ không có ý xấu, Tần Vũ cũng không thể cung cấp đồ ăn cho họ mãi được, họ không có quan hệ gì với hắn, cho một chút đã tốt bụng lắm rồi. Nếu sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột, tất nhiên ra tay trước sẽ chiếm ưu thế, nhưng vừa nãy Tần Tiểu Vũ ở đây, hắn không muốn để Tần Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh hắn gϊếŧ người, cho nên hắn mới đưa đồ ăn đuổi họ đi trước. Đương nhiên điều kí©h thí©ɧ sát ý lớn nhất của Tần Vũ chính là ánh mắt tham lam trần trụi của họ khi nhìn Tần Tiểu Vũ ban nãy, đây là chuyện hắn không thể nhẫn nhịn được! Đã hơn mười một giờ, Tần Vũ bỗng mở mắt, hắn chậm rãi rút cánh tay được Tần Tiểu Vũ gối đầu ra, sau đó rời khỏi phòng như bóng ma. Trong căn phòng sát vách, ba người nhóm tóc vàng đang vui vẻ trò chuyện, tóc vàng cười lớn:

“Hôm nay các ngươi có thấy ánh mắt của tên đàn ông kia khi chúng ta cưỡng bức vợ hắn trước mặt hắn không?”

“Hahaha!”

Tóc đỏ và tóc xanh cũng cười vang:

“Bình thường người phụ nữ kia ỷ nhà mình có chút tiền luôn xem thường chúng ta, giờ biết chúng ta lợi hại rồi đấy?”