Chương 14: Đơn Giản

Tần Vũ khẽ lắc đầu, sau đó đi vào trong nhà tắm, nếu như hôm nay Tần Tiểu Vũ còn dám đi vào cùng tắm với hắn, hắn không dám bảo đảm mình có thể khống chế được hay không đâu.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Vũ lại bắt đầu rèn luyện, rèn luyện xong thì lại bắt đầu lấy gậy sắt ra luyện tập thương pháp, hắn có thể trong hai mươi năm luyện thương pháp lên đến cấp 2A có thể xưng là bậc đại sư, đương nhiên là hắn cũng đã từng luyện rất chăm chỉ khổ cực.

Tần Vũ cảm thấy thương pháp của mình sắp đột phá đến cấp 3A rồi, chỉ cần từ cấp 3A tiến thêm một bước sẽ tới cấp S, lĩnh vực của tông sư! Cả thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu người có thể đạt đến được mức độ này!

Màn đêm buông xuống, Tần Tiểu Vũ gối đầu lại cánh tay Tần Vũ đi vào trong mộng đẹp, mà lúc này mưa bên ngoài cửa sổ cũng đã tạnh, Tần Vũ liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tần Tiểu Vũ, hắn bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng rất tốt.



“Phải tranh thủ trở thành người tiến hóa trong vòng ba ngày.”

Tần Vũ thầm nghĩ, nếu như mưa đã ngừng, ngày mai hắn sẽ có thể ra ngoài đi săn xác sống được rồi, hắn nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây để trở nên mạnh hơn mới được.

Đến ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Tần Vũ chuẩn bị xong xuôi liền định đi ra ngoài.

Tần Tiểu Vũ dặn dò:

“Anh trai, ngươi nhất định phải cẩn thận.”

“Ừm.”

Tần Vũ gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Thực ra Tần Tiểu Vũ cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Tần Vũ dùng những lời lẽ nghiêm khắc để khước từ lời đề nghị của cô, Tần Tiểu Vũ của hiện tại quá yếu ớt, nếu như dẫn theo cô ra ngoài chẳng khác nào kéo theo một can dầu, điều này vừa vô trách nhiệm với sự an toàn của Tần Tiểu Vũ cũng là xem thường sự an toàn của chính bản thân hắn. Nếu như Tần Tiểu Vũ muốn sóng vai cùng tác chiến với hắn thì cũng chỉ có thể đợi đến khi cô trở thành người tiến hóa mới được.

Tần Vũ xuống lầu đi ra khỏi tiểu khu, hắn bắt đầu đi bộ trên đường phố, đường phố lúc này vì trời vừa đổ mưa to cho nên có phần ẩm ướt, mà khắp nơi trên đường giờ đây đều là cảnh xe ô tô va chạm, tắc nghẽn đường sá, có thể tưởng tượng được trong hai ngày tận thế đã mang đến ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Chỉ vỏn vẹn thời gian hai ngày, đường phố sạch sẽ ban đầu đã biến thành một đống hỗn độn, toàn bộ thành phố đều trở nên tịch mịch như tờ, giữa đường phố giờ đây chỉ có từng con xác sống đi lảo đảo qua lại hệt như những cái xác không hồn.

“Lạch cạch.”

Tần Vũ giẫm phải một vũng nước đọng, phát ra những âm thanh ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của hai con xác sống ở gần hắn nhất.

Hai con xác sống này thoạt nhìn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, hơn nữa mặt mũi có nét hao hao giống nhau, nói không chừng khi còn sống họ là anh em với nhau.

Vốn dĩ hai con xác sống này đi lại rất chậm chạp. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Vũ, chúng lại giống như quỷ đói ngửi thấy mùi đồ ăn tươi mới, chúng gào thét rồi lại vội vàng nhào về phía Tần Vũ với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ chạy của người bình thường là mỗi giây chạy được hai đến năm mét, mà tốc độ của một số vận động viên chuyên nghiệp sẽ càng nhanh hơn, người chạy nhanh nhất mỗi giây cũng có thể chạy được hơn mười mét, mà tốc độ của con xác sống lại gấp đôi người bình thường, cũng có nghĩa là tốc độ của chúng thậm chí còn có thể sánh với quán quân thế giới!

Bị đám xác sống đáng sợ nhìn chằm chằm thế này quả thực là một chuyện hết sức kinh khủng.

Tần Vũ đối mặt với hai con xác sống khí thế hừng hực thế này nhưng lại chẳng hoảng loạn chút nào, lúc hai con xác sống lao tới, hắn đã chạy sang bên trái một đoạn, sau đó hai con xác sống đó liền luống cuống dừng lại, chuyển hướng nhào tới về phía Tần Vũ một lần nữa, thế nhưng Tần Vũ lại chạy sang hướng khác, điều này lại khiến hai con xác sống gấp rút rẽ ngoặt, chúng không ngừng gào thét lên giống như đang tức giận vậy.

Đây chính là một trong những nhược điểm của xác sống cấp thấp, tuy rằng tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng lại không đủ linh hoạt, rẽ ngoặt chuyển hướng trong một cự ly ngắn như vậy là một trong những yếu điểm của chúng, cho nên lúc bị chúng truy đuổi chỉ cần liên tục đổi hướng chạy đi giống như thế này thì nhất định có thể cắt đuôi được chúng.

Đương nhiên, việc này nghe qua thì đơn giản, nhưng hiện tại người phát hiện ra nhược điểm này của xác sống không phải không có, nhưng vô cùng ít ỏi, suy cho cùng việc này cần phải dùng tính mạnh đi trải nghiệm thực tế thì mới có được kinh nghiệm quý giá.

Tần Vũ không vội chém gϊếŧ chúng, mà liên tiếp đổi hướng vài lần nữa, mãi cho đến khi chúng ngã chồng lên nhau thì hắn mới dùng một gậy đập về phía con xác sống trước mặt, làm thế này hắn chỉ cần đối mặt mới một con xác sống thôi, con xác sống còn lại bị đồng bọn của nó chắn ở trước mặt, nó hết lần này đến lần khác muốn đi vòng qua, nhưng Tần Vũ lại dựa vào đường đi vị trí tuyệt diệu dụ dỗ con xác sống trước mặt để từ đầu đến cuối nó luôn chắn ở trước mặt đồng bọn của nó.