Chương 12: Đá Tiến Hóa 2

Sau khi Tần Vũ giải quyết xong con xác sống này liền bắt đầu thanh lý những tầng lầu khác, trong cả tòa lầu này có hơn chục hộ dân sinh sống ở đây, nhưng điều làm Tần Vũ bất ngờ chính là hơn mười người này đều đã bị gϊếŧ hại!

Tần Vũ cũng có chút thổn thức, nhưng những người hàng xóm này cũng không có quan hệ với hắn quá sâu rộng, hắn cũng không quá đau lòng.

Sau giờ trưa, Tần Vũ đã giải quyết xong mười con xác sống, tuy rằng những con xác sống này có thể chất và tốc độ vượt xa hắn, nhưng kỹ xảo lại quá kém, kỹ năng chiến đấu và thương pháp của hắn đều ở cấp 2A, đặt ở thời hiện tại tuyệt đối là cấp bậc đại sư, chỉ cần không có quá nhiều xác sống, hắn vẫn khá dễ dàng để giải quyết được chúng.

“Chỉ còn lại một nhà cuối cùng thôi.”

Đi đến nhà cuối cùng, Tần Vũ cũng thở phào một hơi, chiến đấu liên tục thế này làm hắn rất mệt mỏi, chủ yếu vẫn là do cơ thể này quá kém, nhưng chỉ cần trở thành người tiến hóa thì cho dù là người tiến hóa bình thường nhất thì thể chất cũng gấp đôi người bình thường, gần như có thể ngang hàng với xác sống bình thường, đến lúc đó giải quyết xác sống cũng sẽ không tốn quá nhiều sức lực nữa, nhưng điều khiến Tần Vũ khá bức bối là vì cả mười con xác sống vậy mà không có con nào có đá tiến hóa trong cơ thể.

“Rầm rầm rầm!”

Tần Vũ đập cửa, thế nhưng đã phát sinh một việc khiến hắn rất bất ngờ.

“Oa oa oa!”

Bỗng nhiên Tần Vũ nghe thấy từ trong phòng truyền đến tiếng khóc vang lên từng đợt.

“Là tiếng khóc của trẻ sơ sinh sao? Chẳng lẽ trong phòng này còn có trẻ con may mắn sống sót?”

Tần Vũ nhíu mày, thoáng do dự một lúc, sau đó hắn vẫn đẩy cửa ra.

Ánh sáng trong phòng rất mờ mịt, trong lúc nhất thời Tần Vũ cũng không tìm được công tắc đèn ở chỗ nào, hắn nhìn xung quanh căn nhà muốn tìm công tắc mở đèn, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng đen từ dưới bàn bò qua, bò ra sau ghế sô pha.

“Thứ gì vậy chứ? Là xác sống hay là thú biến dị?”

Ánh mắt Tần Vũ nghiêm trọng hẳn lên, tốc độ của bóng đen đó khá nhanh, cộng thêm ánh sáng lờ mờ, hắn cũng không nhìn rõ được thứ đó rốt cuộc là gì.



“Huhuhu…”

Từ sau hàng ghế sô pha truyền đến tiếng khóc nức nở trầm thấp, nghe giống hệt với tiếng khóc giống trẻ con trước đó, chắc hẳn là cùng một thứ phát ra, Tần Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng thứ đó là trẻ con bình thường, không có đứa trẻ nào lại có thể bò đi nhanh như vậy được.

Bầu trời ngày mưa, ánh sáng mờ tối, tiếng nức nở của trẻ con, căn phòng vắng vẻ tĩnh mịch, đây chắc chắn đều là những yếu tố khiến lòng người thấy sợ hãi, nếu đổi lại là một người khác, cho dù có là quân nhân được huấn luyện có tố chất ở trong hoàn cảnh thế này chắc chắn trong lòng cũng sẽ dâng lên nỗi sợ hãi không có cách nào đè nén xuống được, thế nhưng Tần Vũ thì khác.

Kiếp trước vì để sinh tồn, Tần Vũ thậm chí còn từng làm công việc canh giữ thi thể, những thi thể kia có xác sống, có con người, phần đầu của chúng đều đã bị đập vỡ nát, khắp gian phòng đều là cảm giác âm u, thời gian dài còn bốc mùi hôi thối, ước chừng ở hiện tại không ai muốn ở lại trong hoài cảnh như thế dù chỉ là một giây, nhân tiện nhắc tới, ở kiếp trước Tần Vũ đã có được đá tiến hóa từ trong những thi thể kia để trở thành người tiến hóa.

Đối với tình cảnh u ám trước mắt này, Tần Vũ cũng chưa từng cau mày tỏ ra rối rắm, trong tay hắn cầm gậy sắt chậm rãi đi về hướng đằng sau ghế sô pha.

Lúc Tần Vũ đi vòng ra sau ghế sô pha, đúng lúc bên ngoài trời giáng một tia sấm chớp, ánh sáng từ tia chớp chiếu rọi sáng rực căn phòng như ban ngày, Tần Vũ cuối cùng cũng đã nhìn rõ được thứ đó rốt cuộc là gì, đó là một đứa bé sơ sinh thoạt nhìn chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng lúc này nó đã không còn là con người nữa, nó đã bị virus lây nhiễm trở thành xác sống.

Từ trong ánh sáng chiếu rọi từ tia chớp, trên khuôn mặt trắng bệch của xác sống sơ sinh này phủ lên một một tầng máu màu đỏ sẫm thật dày, nó lộ ra nụ cười đáng sợ, sau đó nó bắn người từ dưới đất lên muốn bổ nhào về phía khuôn mặt Tần Vũ.

“Cút ngay!”

Vẻ mặt Tần Vũ bình tĩnh, gậy sắt trong tay đánh ra bên ngoài hệt như roi da, xác sống sơ sinh phát ra những tiếng kêu thảm thiết giống như quả bóng da bị đánh bay vậy, nó va đập thật mạnh vào trên tường.

“Ô ô!”

Xác sống sơ sinh ngã xuống đất, sau đó nó nhanh chóng bò dậy, hai tay hai chân chống xuống đất, trên gương mặt ngập tràn vết máu đỏ sẫm đầy vẻ hung ác, tứ chi của nó lấy đà lại lần nữa bay nhào về phía Tần Vũ.

“Rầm!”

Tần Vũ dùng gậy sắt quét ngang, xác sống sơ sinh lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa, phần đầu của nó va chạm vào tường đến vỡ vụn, chảy ra những dòng máu đỏ sẫm đông đặc, hệ thống tuần hoàn trong cơ thể xác sống vì đã bị hoại tử, cho nên máu huyết trong người chúng sẽ đông đặc lại, nhớt dính vô cùng tanh hôi.