Chương 1: Trọng Sinh

Chương 1: Trọng Sinh

Trong rừng rậm u ám, thỉnh thoảng tiếng gào thét như của dã thú vang lên, Tần Vũ lao vùn vụt như một cơn gió trong rừng, cành cây khô gãy dưới đất phát ra tiếng “răng rắc”, nhưng hắn lại không có tâm trạng để ý đến.

“Vù! Vù!”

“Nó...nó đuổi đến rồi ư?”

Tần Vũ thở hổn hển, hắn không dám quay đầu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, nhưng hắn lại không dám chậm lại mảy may, vì hắn biết rõ nếu lúc này ngừng lại, sự tồn tại đáng sợ phía sau sẽ xé hắn thành mảnh vụn, đó là một con xác sống đã tiến hóa rất khủng khϊếp! Là sự tồn tại mà năm tiến hóa giả cấp B như họ gộp lại với nhau cũng không thể đối phó nổi! Sau khi gặp phải xác sống tiến hóa, phản ứng của Tần Vũ nhanh nhất, hắn là người đầu tiên lựa chọn bỏ chạy, những đồng đội phản ứng chậm hơn giờ đây có thể đã bị cắn xé thành mảnh vụn.

Lúc này tiếng gió bỗng tĩnh lặng, sau đó cả thế giới như yên ắng lại, Tần Vũ mờ mịt nhìn xuống, vuốt thú đầy vảy thò ra khỏi l*иg ngực hắn, mà trong vuốt thú kia vẫn còn nắm trái tim đỏ bừng. Ý thức Tần Vũ dần dần mơ hồ, cuối cùng hắn vẫn phải chết sao?

Hắn sinh ra trong kỷ nguyên hắc ám, sau khi gian nan sinh tồn hơn hai mươi năm vẫn giống như đa số mọi người, vận mệnh khó thoát khỏi cái chết. Bỗng giật mình, Tần Vũ mở mắt ra, hắn vô thức đứng dậy, vươn tay nắm vũ khí của mình, đây là thói quen hắn đã nuôi dưỡng nhiều năm, chỉ khi cầm vũ khí trong tay mới khiến hắn có cảm giác an toàn nhất định, nhưng hắn lại chỉ nắm lấy một thứ cứng ngắc, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua, đây là một món đồ màu đen, dưới đáy tỏa ra ánh sáng đỏ, hắn hơi ngạc nhiên:

“Đây là chuột máy tính?”

Trong kỷ nguyên hắc ám, việc được dùng điện đã là hy vọng xa với với người bình thường, càng đừng nói đến những hàng hóa cao cấp như máy tính, con chuột, hắn chỉ từng nhìn thấy mấy món này trong căn cứ của một vài nơi quan trọng. Tần Vũ nhìn tất cả mọi thứ trước mắt với vẻ mờ mịt, đây là một văn phòng rất lớn, nam nữ mặc đồ tây thắt cà vạt đang ngồi trước bàn làm việc cúi đầu bận rộn việc trong tay của mình. Tần Vũ đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã thu hút sự chú ý của họ, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua hắn một lúc rồi lại cúi đầu bận việc của mình. Mọi thứ với Tần Vũ mà nói đều quá xa lạ, cảnh tượng hòa bình này rõ ràng chỉ được ghi chép trong một vài quyển sách.

“Mình xuyên không à?”

Trong đầu Tần Vũ đột nhiên xuất hiện ký ức xa lạ, khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Dựa vào ký ức trong đầu hắn mới biết, hắn đã xuyên vào một thiếu niên cũng có tên Tần Vũ, thế giới này không bị phá hoại, không có dị tộc và dị thú, vô cùng hòa bình.

“Tần Vũ ngươi đang lười biếng à?”

Tất cả mọi thứ khiến Tần Vũ chưa kịp phản ứng lại, mãi đến khi sau lưng vang lên một giọng nói bén nhọn, hắn mới hoàn hồn. Tần Vũ quay đầu nhìn qua, đó là một người đàn ông trung niên mập lùn, đầu hói, căn cứ vào ký ức trong đầu, người này là quản lý Lưu cấp trên trực tiếp của hắn. Tần Vũ cau mày, có chút bất mãn thái độ của quản lý Lưu dành cho hắn, quản lý Lưu thấy Tần Vũ đứng ở đó không nhúc nhích, hắn lên tiếng với vẻ chanh chua:

“Ngươi đang làm gì vậy? Nếu dám lười biếng, coi chừng ta trừ lương ngươi.”

Nghe thấy câu này trong lòng Tần Vũ dâng lên nỗi tức giận kỳ lạ, đây là cảm xúc đến từ Tần Vũ mà hắn xuyên vào, Tần Vũ và em gái của mình sống nương tựa lẫn nhau, năm nay Tần Vũ mới mười chín tuổi đã bước chân vào xã hội làm việc, vì muốn kiếm tiền sinh hoạt và học phí cho em gái, hắn buộc phải đi sớm về muộn liều mạng làm việc, mà cái tên quản lý Lưu kia thường xuyên bảo hắn làm những việc không nên do hắn làm, tiền lương lại chẳng nhiều bằng những người khác. Tần Vũ lười để ý hắn ta, hắn lấy điện thoại ra nhìn, lập tức ngơ ngác, thời gian hiển thị bên trên là ngày một tháng tư năm 2017.

“Ngày một tháng tư năm 2017? Theo ghi chép lịch sử, chẳng phải hôm nay là ngày bắt đầu tận thế sao?”

Lòng Tần Vũ thít chặt, hắn sinh ra vào một trăm năm sau khi bắt đầu tận thế, cũng tức là năm thứ 100 theo lịch bóng tối, chết vào năm 120 theo lịch bóng tối, cảnh tượng trước mắt quả thật là tình cảnh khi chưa xảy ra tận thế. Vì muốn xác nhận suy đoán của mình, Tần Vũ đi thẳng đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, lúc này rõ ràng là buổi sáng, nhưng trên trời lại có vài vệt đỏ nhàn nhạt.

“Không sai được, nghe nói ngày đầu tiên khi tận thế kéo tới bầu trời biến thành màu đỏ, sau trận mưa máu nguy cơ virus bùng phát, mấy chục tỉ người trên toàn cầu (nơi này là thế giới song song với trái đất, không phải trái đất mà chúng ta đang sống), có hơn một nửa trong số đó bị lây nhiễm, biến thành xác sống, mà động vật cũng trở thành dị thú đáng sợ.”