Chương 2

Lâm Tố cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn, chỉ có thể đờ người lắc đầu.

"Vậy em có muốn làm bạn trai của anh không?"

Mãi đến khi bị Mạnh Tham Hàn kéo một cái, gương mặt bị anh chạm vào, Lâm Tố mới lấy lại tinh thần, khϊếp sợ khẽ run. Mạnh Tham Hàn như bỗng biến thành người khác, anh nhìn chằm chằm Lâm Tố với ánh mắt hung ác làm cậu có cảm giác mình sắp bị người này ăn sạch.

"Anh có thể hôn em không?"

Ngón tay của Mạnh Tham Hàn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi ướŧ áŧ của Lâm Tố.

Hơi thở của Lâm Tố dồn dập, cậu đỏ mặt gật đầu, Mạnh Tham Hàn hơi kinh ngạc nhíu mày: "Hôn rồi thì là bạn trai anh."

Mắt Lâm Tố bừng sáng ngẩng đầu, cậu nhìn Mạnh Tham Hàn rồi nhón chân lên, khẽ hôn lên khóe môi của anh.

Nửa năm trước, Mạnh Tham Hàn bắt đầu ăn cơm ở nhà hàng của Lâm Tố, ban đầu anh không đến thường xuyên, một tuần khoảng hai ba lần.

Nhưng sau khi Mạnh Tham Hàn đến một lần Lâm Tố đã nhớ rõ anh, bởi vì các sinh viên trong nhà hàng gọi anh là giáo sư Mạnh.

Vẻ ngoài của Mạnh Tham Hàn quá đẹp, khí chất nho nhã, khuôn mặt mang nét dịu dàng, anh luôn mang theo một cái cặp công văn màu đen, mỗi lần trông thấy Lâm Tố là sẽ mỉm cười với cậu.

Cách thể hiện tình cảm của Lâm Tố rất ngây thơ, cậu luôn đưa nước ngọt cho Mạnh Tham Hàn, khi anh hỏi thì sẽ ngại ngùng nói với anh là quà tặng.

Mạnh Tham Hàn gật đầu, cũng không từ chối, vài lần như thế hai người dần thân nhau hơn, Lâm Tố cũng biết Mạnh Tham Hàn là giáo sư trẻ nhất khoa Toán.

Có lẽ do không học hành nhiều nên Lâm Tố rất ngưỡng mộ những người có học thức cao, có đôi khi cậu sẽ hỏi Mạnh Tham Hàn mấy bài toán đơn giản. Mạnh Tham Hàn chưa từng ngại phiền, anh rất cẩn thận giảng cho Lâm Tố.

Hồi ức của Lâm Tố bị cắt ngang, bởi vì Mạnh Tham Hàn cắn môi cậu: "Tiểu Tố, em đang nghĩ gì vậy? Em hôn không nghiêm túc gì cả."

Lâm Tố cúi đầu, cậu vẫn cảm thấy rất bất ngờ, thật ra cậu không hiểu vì sao giáo sư Mạnh lại thích cậu? Mơ mơ hồ hồ đồng ý một lời tỏ tình khiến Lâm Tố thấy hơi hoảng hốt, trong đầu rối như mớ bòng bong, nghĩ càng nhiều lại thấy càng tự ti, Lâm Tố mở lời: "Giáo sư Mạnh, em không xứng với anh, em chỉ là một ông chủ nhà hàng..."

Mạnh Tham Hàn chớp mắt như không hề bất ngờ trước lời nói của Lâm Tố, anh nhẹ nhàng vén sợi tóc của Lâm Tố ra sau tai: "Tiểu Tố, em không trốn được đâu, lúc nãy đã nói rồi, đã hôn thì không đổi ý được."

Lâm Tố mơ hồ ở bên cạnh Mạnh Tham Hàn, cậu rất muốn hỏi anh, vì sao... Vì anh thích cậu mới ở bên cậu ư? Thế này có phải quá nhanh rồi không... Nhưng cuối cùng, Lâm Tố vẫn không nói ra khỏi miệng, thôi bỏ đi, Lâm Tố hơi sợ hãi, hay là cứ để sau rồi hỏi vậy...

Mạnh Tham Hàn cũng không tiếp tục cho Lâm Tố quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh đè Lâm Tố lên bức tường trong nhà hàng, ôm lấy eo mềm mại và cần cổ yếu ớt của Lâm Tố rồi nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy đôi môi của cậu. Kỹ thuật hôn của Mạnh Tham Hàn rất tốt, xâm chiếm khoang miệng và mυ"ŧ lấy đầu lưỡi mềm mại của Lâm Tố, càn quét hết không khí trong miệng và mũi của cậu. Lâm Tố thở hổn hển, bị hôn đến mức ứa nước mắt sau đó bị Mạnh Tham Hàn liếʍ sạch.

Bàn tay Mạnh Tham Hàn lướt lên chạm vào bộ ngực mềm mại của Lâm Tố, cậu run lên một cái rồi rên thành tiếng.

Hai người tách nhau ra, Mạnh Tham Hàn đóng cửa nhà hàng, Lâm Tố đỏ mặt đứng trong góc tường, lại bị Mạnh Tham Hàn kéo vào lòng: "Có thể làm không? Ngay tại đây."

Mạnh Tham Hàn đưa ra một yêu cầu xấu xa khiến Lâm Tố nuốt ngụm nước bọt, cậu bất an co rúm lại trong vòng tay của Mạnh Tham Hàn, gần như thở hổn hển trả lời: "Được ạ."