Chương 1

Chương 1

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa, trong nhà hàng đã không còn khách, Lâm Tố lau sạch cái bàn cuối cùng rồi đến bồn rửa mặt để rửa mặt. Làn da trắng nõn của cậu đỏ ửng lên, đã vào giữa mùa hạ, dù nhà hàng đã mở điều hòa nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt.

Khuôn mặt Lâm Tố dính đầy nước, cậu ra trước cửa tiệm nhìn trái nhìn phải, đã giờ này rồi, giáo sư Mạnh có tới không nhỉ?

Vừa nghĩ tới Mạnh Tham Hàn, nhịp tim của Lâm Tố tăng lên, rõ ràng lúc trước không có cảm giác này nhưng khoảng thời gian gần đây, không biết đã xảy ra chuyện gì...

Lâm Tố quay lại cửa hàng khui cho mình một chai bia dứa, chất lỏng lạnh buốt trượt thẳng vào dạ dày, cảm giác khô nóng trong người Lâm Tố giảm đi rất nhiều.

Còn mười lăm phút là đến mười giờ rồi, hôm nay giáo sư Mạnh có đến không nhỉ? Lâm Tố nghĩ thế rồi thở dài trong lòng, ngay sau đó cậu ủ rũ ỉu xìu, thôi bỏ đi, mình đang làm gì thế chứ, sao cứ như hòn vọng phu vậy? Lâm Tố đỏ mặt, tức giận đứng bật dậy, vừa mắng mình không có tiền đồ vừa chuẩn bị đi đóng cửa.

Ai ngờ vừa đứng lên, chuông gió ngoài cửa vang lên.

Lâm Tố vui mừng quay đầu lại, quả nhiên là Mạnh Tham Hàn. Người đàn ông đó mặc áo polo ngắn tay màu đen, quần tây đen thẳng tắp, thân hình cao ráo, tóc mái nhẹ nhàng rũ trên trán. Anh xốc màn cửa trong suốt lên, khẽ mỉm cười xin lỗi: "Em sắp đóng cửa ư?"

Lâm Tố sững người giây lát, cậu vội vàng nói: "Không... Không ạ... Giáo sư Mạnh, anh vào đi."

Lâm Tố nói xong thì thấy hơi xấu hổ, cậu cúi thấp đầu, giọng điệu của mình gấp gáp quá, vội vàng, vội vàng muốn mời giáo sư Mạnh vào... Cũng không biết có khiến giáo sư Mạnh thấy phản cảm không...

Mạnh Tham Hàn dừng lại một lát, ánh mắt anh lóe lên, nhìn cần cổ trắng đến bất ngờ của Lâm Tố, anh bước vào cửa: "Em mong chờ anh tới như vậy sao?"

Lâm Tố hơi kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cảm giác mình nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Phải nói sao bây giờ? Tán Lâm Tố toát mồ hôi, cậu nhìn đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Tham Hàn, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Mạnh Tham Hàn biết Lâm Tố sẽ ngại ngùng, anh vốn không nên đùa cậu như vậy, hai người không thân nhau đến mức ấy. Nhưng Mạnh Tham Hàn không phải loại người tốt lành gì, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của Lâm Tố, điều này khiến lòng anh ngứa ngáy.

Hai mắt Mạnh Tham Hàn tối sầm, ngón tay thon dài gạt mồ hôi trên trán Lâm Tố, Lâm Tố bị động tác của Mạnh Tham Hàn làm cho giật nảy mình, cả người cậu run lên như con mèo bị dọa sợ, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi vậy.

Mồ hôi của Lâm Tố vẫn còn vương trên đầu ngón tay của Mạnh Tham Hàn, anh khẽ cọ xát chúng, tâm trạng rất tốt mà mỉm cười: "Không chọc em nữa, bây giờ còn nấu ăn chứ?"

Vành tai Lâm Tố đỏ như quả lựu, cậu không nhìn thẳng vào Mạnh Tham Hàn, gật đầu liên tục: "Còn... Còn ạ..."

"Được, như cũ nhé, mì xào tôm nõn, vất vả rồi."

Mạnh Tham Hàn ngồi xuống cái ghế Lâm Tố vừa ngồi.

Lâm Tố đặt mì xào xuống trước mặt Mạnh Tham Hàn, sau đó cậu ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện anh.

Khóe miệng Mạnh Tham Hàn giật giật, anh nếm thử một miếng mì: "Ngon lắm, Tiểu Tố nấu ăn rất ngon."

Mỗi lần Mạnh Tham Hàn ghé lại ăn cơm đều khen tài nấu nướng của Lâm Tố, mắt Lâm Tố sáng bừng lên trông rất vui vẻ: "Giáo sư Mạnh, trời nóng quá, anh có muốn uống nước ngọt không?"

Mạnh Tham Hàn dừng lại một lát, chai bia dứa Lâm Tố đã uống mấy ngụm đang được đặt trước mặt Mạnh Tham Hàn.

Dưới ánh mắt khϊếp sợ của Lâm Tố, Mạnh Tham Hàn cầm chai bia dứa và nhấp một ngụm.

Lâm Tố cảm thấy tối nay mình sắp chết rồi, cậu không biết Mạnh Tham Hàn có ý gì, có phải những hành động này quá thân mật rồi không...

Mạnh Tham Hàn đặt chai bia dứa xuống, anh nhìn Lâm Tố chằm chằm: "Tiểu Tố, em có bạn trai chưa?"