Chương 9: Gặp Nhau

Hôm sau, như những gì đã hẹn từ trước, đúng 11 giờ trưa người bạn trai giả kia liền có mặt ở cổng trường chờ Tố Vũ Kỳ.

Bộ trang phục của người bạn trai giả này ngoài mùi tiền thì cũng là mùi tiền. Từ trên xuống dưới đều là đồ của mấy nhãn hàng hiệu đắt tiền. Mấy người qua lại đều không hẹn mà cùng nhau hướng mắt nhìn.

" Ô kìa, bạn trai của mình. " Tố Vũ Kỳ từ xa nhìn người đàn ông đang bấm điện thoại vô thức lại nói ra lời trong suy nghĩ của mình.

Đối phương quả thật rất đẹp, chiều cao ưu tú 1m8, gương mặt đẹp trai, body vạm vỡ cuốn hút, làn da rám nắng nhưng có vẻ đối phương có phần hơi nhát nhỉ, chưa gì gương mặt đã đỏ ửng cả lên rồi.

Tố Vũ Kỳ nhanh chóng chạy đến gần, gương mặt tươi cười gọi tên đối phương: " Cao Minh Viễn!! "

Đang mải mê bấm điện thoại bỗng dưng có người lớn tiếng gọi mình cậu chàng liền giật mình nhìn xung quanh, khi thấy có cậu nhóc học sinh mặt baby búng ra sữa giống y với người trong ảnh liền hiểu ra đối phương là người đã thuê mình.

" Chào cậu, Tố Vũ Kỳ. " Cao Minh Viễn theo lẽ nở nụ cười kèm theo. Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt Tố Vũ Kỳ còn phải nuốt nước bọt, lau sạch miệng rồi mới dám chào lại: " Anh cứ gọi tôi là Vũ Kỳ là được. "

" Ừm. "

" Eo ôi, người gì đâu vừa đẹp vừa ngon, tính ra số mình cũng đẹp phết, gặp ai cũng là trai đẹp. "

Tố Vũ Kỳ nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình: " Cao Minh Viễn, như đã nói từ trước anh sẽ đóng giả làm bạn trai của em vậy nên từ giờ mong anh chiếu cố. "

Cao Minh Viễn gỡ bỏ cái tâm trạng lo lắng căng thẳng ban đầu, cậu chàng cũng nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn: " Ừm, cũng mong em chiếu cố tô-- anh. "

Những lời nói đầu tiên cũng coi như là thuận lợi, ấn tượng của hai người dành cho nhau cũng tăng lên kha khá. Cao Minh Viễn đánh giá đối phương là một cậu học sinh si tình, lúc đọc tin nhắn mà cậu đã gửi còn không nhịn được tung vài câu chửi bậy. Nhưng mà cái nhan sắc này cũng đủ để khiến người ta ch.e.t mê ch.e.t mệt rồi, làn da baby búng ra sữa, gương mặt hồng hào xinh xắn, cả cái dáng người nhỏ bé này cũng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bao bọc lấy thôi.



Tố Vũ Kỳ thì đánh giá Cao Minh Viễn là một người không biết giấu cảm xúc, những gì cậu chàng nghĩ đều hiện rõ mồn một trên mặt kia kìa. Chưa kể cách phối đồ ối dồi ôi này nữa, trên người chính là đắp toàn tiền, áo một nhãn hiệu, quần cũng riêng một nhãn hiệu, giày cũng là một nhãn khác rồi đến cả tất, xong đến các loại trang sức trên người, tất cả đều không trùng nhãn hàng với nhau.

" Chúng ta đi thôi, nhập vai vào diễn nào. " Tố Vũ Kỳ khoác lấy tay đối phương dẫn người đi. Cao Minh Viễn không phản kháng gì, cậu chàng cũng phối hợp đi theo.

Tố Vũ Kỳ đã dẫn người đi ăn trưa, ăn xong cả hai lại đi chơi với nhau mục đích là để cho người quen của cả hai thấy rồi để họ đồn thổi lên. Mục đích rõ ràng cho nên những chỗ hai người đến đều có sự xuất hiện của người quen cả hai, khỏi đoán cũng biết thể nào điện thoại của Trương Tấn Phong cũng /tinh tinh/ lên tin nhắn.

" Em thật sự bỏ ra nhiều thời gian như vậy để theo đuổi hắn ta sao? " Cao Minh Viễn vẫn muốn xác định lại nên hỏi tiếp, phải nói là cái khoảng thời gian 12 năm chính là rất dài. Người ta thì theo đuổi cùng lắm là 5 năm đến 7 năm, thế mà Tố Vũ Kỳ lại tận 12 năm, quá là kinh khủng mà.

" Dạ, mặc dù nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng không hiểu sao ý nghĩ ấy liền rất nhanh tan biến khi gặp anh ấy. " Tố Vũ Kỳ tay cầm ly trà sữa mát lạnh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của đối phương.

" Nếu như anh là top em liền chuyển mục tiêu sang anh cũng được. "

" Thôi đi. " Cao Minh Viễn nhanh chóng ôm lấy tấm thân ngọc ngà của mình khi nghe cậu nói câu đấy. Cậu chàng còn dịch ghế cách xa thêm một chút nữa cơ.

Tố Vũ Kỳ nhìn đối phương bị mình trêu chọc đến đỏ cả mặt liền bật cười ha hả, cậu thật không ngờ cái người đàn ông này da mặt lại mỏng như vậy: " Hahah, đừng sợ đừng sợ, em chỉ trêu tí thôi mà. "

" Vẫn nên là vậy... "

" Đáng yêu ghê, không ấy mình có thể lật để làm top được không nhỉ. (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) " Tố Vũ Kỳ bỗng dưng thấy thích thú với đối phương, trong đầu cậu nhóc lại suy nghĩ linh tinh về việc có nên làm top để đè được đối phương hay không.

Nhìn cái gương mặt baby tự dưng tươi cười nham hiểm như vậy Cao Minh Viễn bỗng dưng lại thấy lạnh sống lưng nổi da gà: " Trời hôm nay nóng mà sao tự dưng lại thấy lạnh thế nhỉ. Bộ sắp có gì không lành hay sao? "

Cao Minh Viễn chính là con nai vàng ngơ ngác, cậu chàng vẫn vui vẻ uống trà sữa hoàn toàn không biết được những suy nghĩ của cậu nhóc trước mặt, nếu cậu chàng mà biết chắc thể nào cũng xách mông mà chạy.