Chương 10: Tức Giận

Chuyện Tố Vũ Kỳ và Cao Minh Viễn đi chơi với nhau rất nhanh liền đến tai Trương Tấn Phong, mới đầu anh cũng chỉ nghĩ hai người là bạn bè với nhau nên cũng không để ý đến những dòng tin nhắn đấy, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh hai người khoác tay nhau thân mật được người bạn gửi đến liền như phát điên.

Tâm trạng ban đầu vẫn dễ chịu giây sau liền bực bội phóng khí lạnh, hiện rõ ngã ba trên mặt. Không tìm được nơi xả giận Trương Tấn Phong liền xả giận xuống nhân viên cấp dưới của mình, hại họ phải bù đầu làm việc dưới sự giám sát của giám đốc đại nhân.

Trương Tấn Phong trong đầu đặt ra hàng loạt các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Cũng muốn ngay lập tức chạy đến gặp người mà hỏi cho rõ nhưng vẫn ý thức được mối quan hệ giữa cả hai nên vẫn kiềm lại được.

" Tôi đã nói rồi, tiểu Kỳ nhà tôi có nhiều vệ tinh xung quanh lắm, cậu cứ để thằng bé chờ đi, đến lúc bị người ta ôm đi lại tức điên mà giật người về. " Tố Châu Văn ngồi trên ghế sofa khoang tay, hất cằm, gác chân lên bàn nhìn cái con người tràn đầy khí lạnh đang ngồi ở bàn làm việc.

Lời này của Tố Châu Văn đều như những mũi tên đâm thẳng vào tim của Trương Tấn Phong, anh còn cứ tưởng bạn mình sẽ an ủi vài câu nhưng ai ngờ lại nói những lời như này.

" Tôi đi tìm hiểu câu chuyện "hò hẹn" của tiểu Kỳ đây. " Tố Châu Văn đứng dậy rời đi, hai chữ "hò hẹn" còn cố tình nói to cho đối phương nghe nữa cơ.

Trương Tấn Phong tâm trạng đã không tốt lúc nghe thấy hai chữ "hò hẹn" đấy lại càng tức hơn: " Con m.ẹ nó. Aaa!!! "

Sự tức giận như đã lên đến đỉnh điểm, Trương Tấn Phong thẳng tay hất đổ hết những thứ trên bàn làm việc xuống đất, tiếng đồ rơi vỡ liên tục vang lên, cái bàn làm việc cũng bị anh dùng gậy bóng chày đập gãy làm đôi, những thứ có thể xả giận đều trở nên tan tành.

Vị thư ký đã theo chân anh từ lâu khi nhìn thấy dáng vẻ này của giám đốc mình thì không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không dám mở cửa đi vào để báo cáo công việc, chỉ dám khép nép ở bên ngoài.

...----------------...

Phía bên này, Tố Vũ Kỳ và Cao Minh Viễn vẫn đang chìm trong thế giới "màu hồng" của cả hai. Bọn họ ăn uống xong lại cùng nhau đi chơi, nào là đến thủy cung, đi khu vui chơi, sở thú, rồi lại đi xem phim... tất cả đều diễn ra trong một buổi chiều.

" Anh thật sự đang là giáo viên sao!? " Tố Vũ Kỳ tròn mắt nhìn đối phương, gương mặt hiện rõ hai chữ " không tin ".



Khi nãy cả hai vừa xem phim xong lúc ra ngoài thì đề cập đến vẫn đề việc làm cũng vì vậy mà Cao Minh Viễn đã nói ra nghề tay phải của mình là một giáo viên.

" Chỉ là giáo viên dạy hợp đồng thôi. " Cao Minh Viễn khá ngại ngùng khi nói về chủ đề này, cho nên cậu chàng cứ theo thói quen đưa tay gãi đầu vào những lúc ngại ngùng mãi thôi.

" Nhưng mà tại sao anh vẫn làm cái công việc giả làm bạn trai này? Lỡ như để nhà trường phát hiện liệu thì sao? "

" ... Không sao đâu, dù sao cũng chỉ làm vào những lúc kinh tế gặp khó khăn thôi. Với cả em lại chính là vị khách đầu tiên của anh mà. " Cao Minh Viễn đỏ mặt ngại ngùng. Tố Vũ Kỳ nghe xong cũng "ồ" lên một tiếng, hoá ra là mới vào nghề cho nên kinh nghiệm vẫn còn khá ít, bảo sao lúc gặp lại lúng túng như vậy.

" Nếu vậy vị khách đầu tiên vậy thì em đây sẽ giới thiệu cho anh thêm nhiều mối làm ăn hơn nha, Tố Vũ Kỳ em đây có hai người anh trai, một chị gái rất xinh đẹp nha. " Tố Vũ Kỳ đã rút ra một nhận định, nếu không thể đến với nhau vậy thì cứ biến đối phương thành anh dâu / rể của mình đi, dù sao trong nhà anh cả của mình cũng là gay, chị gái thì cũng thích mấy người đàn ông dễ ngại ngùng như này nữa.

Cao Minh Viễn nghe lời này lại ngại ngùng đỏ mặt: " Nói lung tung cái gì thế không biết. "

" Heheh. "

Cả hai tiếp tục trò chuyện mà không biết hình ảnh hai người tươi cười với nhau đều đã lọt vào mắt của anh trai Tố Châu Văn.

" Cậu ta cơ thể cũng đẹp phết, bộ ng.ự.c đó đúng chuẩn gu mình. " Tố Châu Văn ngồi trong xe hướng ống nhòm về phía hai người quan sát từng cử chỉ hành động của đối phương.

Nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng chỉ dừng ở cái body vạm vỡ của Cao Minh Viễn thôi: " Chẹp chẹp, cậu ta cũng dễ thương ghê, nãy giờ cứ đỏ mặt không thôi cả bộ ngực đẹp đẽ này nữa. "

" ..... Không ấy mình cướp người của em trai có được không nhỉ. " Tố Châu Văn cứ luyên thuyên một mình không thôi, mắt vẫn cứ dán chặt lên cơ thể của Cao Minh Viễn: " Nói gì mà vui thế không biết, cứ cười cười nói nói mãi. "

May thay loại xe của Tố Châu Văn là xe xịn cho nên những người ở ngoài không thấy được cái hành vi kỳ lạ này chứ nếu không thể nào ngay sau đó cậu chàng cũng ngay lập tức làm việc với cảnh sát liền.