Chương 5: Ăn Trưa, Ở Lại

" Mấy món này đều là món mà mấy đứa thích đó, Tấn Phong à con ăn nhiều vào nha. " Vũ Tinh tươi cười gắp thức ăn cho Trương Tấn Phong, bốn anh em nhà họ Tố nhìn một màn này liền bắt chước lại: " Mấy món này đều là món anh thích đấy, Văn ca anh ăn nhiều chút nha. "

Tố Châu Hạ gắp thức ăn cho Tố Châu Văn miệng không ngừng lép bép: " Lúc nào gặp Tấn Phong mẹ cũng toàn cho bọn con ra rìa. "

" Riết rồi không biết ai là con ruột ai là con ghẻ nữa. " Tố Châu Kiện cũng bất mãn theo, cậu không ngừng liếc xéo cái người " con cưng " kia.

" Aida cái lũ nhóc này, được rồi, đều gắp thức ăn mấy đứa, mỗi người một miếng. " Vũ Tinh bất lực với mấy đứa nhóc này, để đỡ bị cằn nhằn nữa bà liền gắp cho đầy bát luôn.

Tố Vũ Kỳ ngồi không cũng bị dính đạn, bé nó chu chu môi nhỏ ủy khuất lên tiếng: " Mami bát của Kỳ Kỳ đầy rồi mà, Kỳ Kỳ cũng không tranh với Phong ca nên mami đừng gắp nữa, Kỳ Kỳ ăn không hết đâu. "

Nói hết một câu dài xong liền thở phì phò, Vũ Tinh thấy nhóc nhỏ như vậy vừa thương vừa buồn cười: " Được rồi không gắp nữa, tiểu Kỳ ngoan ăn tiếp đi. "

" Dạ. " Tố Vũ Kỳ ngoan ngoãn vâng dạ, mấy người còn lại cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn.

Ngày hôm nay cả bốn anh em Tố và Trương Tấn Phong hoàn toàn không phải động tay vào một chút công việc bếp núc nào, tất cả đều do mẹ Tố làm vậy nên bọn họ rất tận hưởng bữa ăn này.

Ăn xong việc dọn dẹp rửa bát đã được bà giao vào tay hai người con đẹp gái xinh trai của mình là cặp song sinh Tố Châu Kiện và Tố Châu Văn, hai người tuy bất mãn nhưng cũng chỉ biết im lặng mà làm, hoàn toàn không dám cãi lời của mami đại nhân.

" Văn ca. " Tố Vũ Kỳ ôm cái balo nhỏ chạy vào chỗ anh trai lớn, bé trèo lên cái ghế sofa lớn thò tay vào cầm ra túi tiền tiết kiệm của mình: " Kỳ Kỳ cho Văn ca tiền nè, Văn ca sống ở ngoài nhất định sẽ mau hết tiền, nên em cho Văn ca tiền để tiêu. "

Lời nói vô tư của bé nó thật sự đã làm cho mẹ Tố và những người khác sặc nước trà, bọn họ không ngừng ho khụ khụ, đến khi ổn định lại biểu cảm Tố Châu Văn mới dám lên tiếng: "Tiểu Kỳ ngoan, Văn ca vẫn có tiền nên không cần tiền của em đâu, em lấy tiền này đi mua kẹo ăn, mua đồ ngon đồ đẹp nha. " Nói xong còn không quên nở nụ cười nam tính rồi xoa xoa bé nó nữa.

Tố Châu Kiện cũng không nhịn được mà lên tiếng: " Tiểu Kỳ nhà ta lớn rồi, biết lo cho các anh chị rồi. Nhưng mà tiền tiêu vặt này em vẫn nên là để dành dùng cho mình nha, đừng nên đưa cho ai khác. "



" Phải, em cứ dùng mua đồ ngon đồ đẹp đi, Văn ca nhiều tiền lắm, anh ấy nhất định sẽ không trở nên nghèo khó không một xu dính túi đâu. " Tố Châu Hạ tiếp tục đáp lời. Cứ như vậy mỗi người một câu Tố Vũ Kỳ nản không muốn nghe nữa luôn: " Kỳ Kỳ hiểu rồi, vậy tiền này em sẽ cất đi nha. "

" Đúng rồi, cất đi đi. " Cả bốn người họ Tố đều đồng thanh gật đầu. Trương Tấn Phong ngồi uống nước trà thản nhiên thưởng thức một màn kịch mà anh cho rằng nằm mơ cũng không thể mơ thấy.

" Lâu lâu muốn làm người tốt mà cũng chả được, kiếp này được xuyên vào người có tiền nên mình mới dám có ý định cho người ta tiền thôi, chứ kiếp trước suốt một năm mình còn chả dám mua quá hai bộ đồ mới cơ. "

" Giờ đây có ý tốt thế mà.... haizz... " Tố Vũ Kỳ thở dài chán nản, bé ngoan ngoãn cất túi tiền tiết kiệm đi.

...----------------...

Bọn họ cũng không ở lại quá lâu, lúc 2 giờ chiều Vũ Tinh đã dọn đồ chuẩn bị đi về. Tố Vũ Kỳ vì muốn ở lại tiếp nên đã dùng tiệt chiêu ánh mắt lấp lánh của mình, và tất nhiên rồi, không chỉ riêng mẹ Tố mà cặp đôi song sinh kia cũng dính trưởng, bọn họ đành tiếc nuối để lại người con trai / em trai nhỏ ở lại đây vài ngày.

" Tiểu Kỳ muốn ăn kem không? " Trương Tấn Phong cầm ra hai que kem mát lạnh, Tố Vũ Kỳ nhìn thấy kem liền không do dự gật đầu: " Dạ ăn, Kỳ Kỳ muốn ăn kem ạ "

Nhận que kem mát lạnh từ người trong mộng Tố Vũ Kỳ liền như bay lên chín tầng mây, lại còn được ngồi bên cạnh người trong mộng nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.

" Ủa vậy còn phần của tôi? Cậu không lấy cho tôi à? " Tố Châu Văn không nhận được que kem thì thắc mắc lên tiếng, trong đầu hiện giờ chỉ toàn dấu hỏi chấm to đùng.

Trương Tấn Phong không do dự ném cho người bạn của mình một câu không chút thương tiếc: " Có chân có tay tự đi mà lấy. "

" Ủa? Ủa bạn ơi? " Tố Châu Văn nghe lời này thật sự muốn ra tay tặng đối phương một cú đấm nhưng vì có trẻ nhỏ ở đây nên đành phải kiềm lại vậy, đành tự mình lếch xác đi lấy kem.

" Trương Tấn Phong đang bênh mình kìa~ anh ấy lấy kem cho mình ahh. Thật là tuyệt vời, giờ mình ch.e.t cũng khá mãn nguyện rồi. " Tố Vũ Kỳ đám chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, gương mặt tươi cười ăn que kem được người trong mộng lấy cho, lâu lâu còn lén nhìn đối phương một cái nữa.