Chương 4: Ấn Tượng Tốt

Vũ Tinh vừa lái xe vào bãi đỗ xe dành cho phụ huynh đã nhìn thấy hai người con cưng của bà đang ngồi tụ tập với mấy người bạn, bà thò đầu ra bên ngoài hét lớn: " Tố Châu Kiện, Tố Châu Hạ hai đứa lại trốn học hả!! "

" Mẹ!!? " Hai người nhìn thấy bà thì không khỏi sợ hãi, trong đầu liền xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi vì sao bà ở đây.

" Ngọn gió nào đưa mami đại nhân đến trường của con vậy? " Tố Châu Hạ nhảy chân sáo đi đến chỗ bà, phía sau là Tố Châu Kiện tay xách hai cái cặp sách theo sau.

" Anh, chị. " Tố Vũ Kỳ mở cửa xe nhảy xuống, bé nó lách qua người chị gái xinh đẹp mà chạy đến ôm chân anh trai ở phía sau.

Tố Châu Kiện ném cái cặp sách về chỗ em gái của mình, sắn tay áo ôm lấy bé lên còn khng quên tranh thủ ngửi mùi sữa thơm thơm trên người bé nữa: " Tiểu Kỳ đến đón anh sao? "

Tố Vũ Kỳ gật gật đầu nhỏ vâng vâng dạ dạ trả lời: " Dạ, Kỳ Kỳ đến đón anh chị, rồi... rồi đi chơi Văn ca. "

" Bé cưng à chị cũng muốn ôm em nữa. ~~ " Tố Châu Hạ dang tay chờ đợi ôm người em trai nhỏ này của mình, cứ ngỡ sẽ được ôm nhưng Tố Châu Kiện lại lách sang cửa xe bên khác.

" Mau lên xe hết đi. " Vũ Tinh nhìn một màn này chỉ biết chán nản.

Ba người Tố Châu Kiện, Tố Châu Hạ và Tố Vũ Kỳ ngồi ngoan ở ghế sau. Bé nó ngồi giữa hai anh chị nhưng lâu lâu lại nhảy lên ngồi trên đùi của hai người.

" Sao lại đến chỗ Văn ca vậy mẹ? " Tố Châu Hạ thắc mắc hỏi, bé nó nghe chị gái hỏi liền thay mama của mình nói luôn: " Kỳ Kỳ muốn gặp Văn ca a, Văn ca đi lâu, nhớ Văn ca. " Tố Vũ Kỳ nói xong còn không quên xụ mặt xuống làm biểu cảm buồn bã.



Nhìn em trai nhỏ buồn bã như vậy hai anh chị đều hoảng cả lên, họ thay nhau mỗi người một lời để dỗ ngọt bé nó.

Vũ Tinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy một màn này của hai người con lớn cũng chỉ biết bất lực mà cười. Người ta nói con cái là bản sao của cha mẹ hoàn toàn không sai mà, trước đây ba mẹ Tố cũng từng hốt hoảng dỗ ngọt bé nó như này, bây giờ lại đến hai anh chị dỗ dành bé.

Căn hộ của anh trai Tố Châu Văn ở khá xa, phải mất gần 20 phút đi xe mới đến nơi vì vậy để tránh việc bé nó thấy chán nên hai người Tố Châu Kiện và Tố Châu Hạ đã bày ra rất nhiều trò để chơi với bé.

" Dù sao cũng đang ở cơ thể của đứa bé 4 tuổi nên chắc vẫn phải phối hợp cười với họ rồi. " Tố Vũ Kỳ nhìn mấy cái trò mà hai người họ bày ra liền cười khanh khách, để giống với một đứa bé 4 tuổi hơn bé còn bắt chước làm theo.

...----------------...

Đến nơi đã nhìn thấy hình ảnh anh trai lớn Tố Châu Văn và Trương Tấn Phong đang đứng đợi mọi người rồi. Vũ Tinh nhanh chóng đỗ xe vào bãi rồi cùng các con của mình xách đồ đi ra.

" Mẹ. " Tố Châu Văn nhanh chóng đi đến đưa tay xách đồ còn không quên xoa đầu em trai nhỏ của mình nữa.

" Cháu chào cô, chào mấy đứa. " Trương Tấn Phong bên cạnh lễ phép chào hỏi, anh cũng rất ga lăng cũng hộ hai người Tố Châu Kiện và Tố Châu Hạ xách đồ.

Bọn họ nhanh chóng di chuyển lên căn hộ. Vừa vào đến nơi Tố Châu Kiện và Tố Châu Hạ đã nhanh chân chạy vào chiếm cái ghế sofa mà nằm.

" Không hổ là anh yêu trong mộng của mình, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn giỏi việc nhà. " Tố Vũ Kỳ vẫn theo đuôi hai anh trai đi vào bếp, vì thân hình nhỏ của mình nên bé nó chỉ có thể chạy lạch bạch theo sau chứ chẳng thể đi từng bước như mấy anh.



" Hử, Tiểu Kỳ sao em lại vào đây? " Tố Châu Văn cúi xuống dưới thấy em trai nhỏ đang nắm ông quần của mình, miệng nhỏ còn theo thói quen cũ ngậm ngón tay nữa.

" Bế, Kỳ Kỳ muốn Văn ca bế bế. " Tố Vũ Kỳ dang tay hướng về anh trai đòi bế, nhìn hành động này của bé trái tim Tố Châu Văn thật sự tan chảy, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu mà ôm người lên.

" Được, anh bế Tiểu Kỳ nha. "

" Dạ. "

" Đáng yêu quá đi.~~ " Tố Châu Văn ôm người đi vòng vòng căn bếp còn không quên khoe khoang em trai nhỏ nữa cơ: " Đây là tiểu Kỳ mà tôi đã nói với cậu nè, thấy sao? Có phải rất dễ thương không? "

Trương Tấn Phong hướng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, cái gương mặt d.â.m d.ê này là sao đây hoàn toàn khác với thường ngày mà.

" Kỳ Kỳ chào anh, em là Tố Vũ Kỳ 4 tuổi ạ. " Tố Vũ Kỳ ngoan ngoãn chào hỏi, bé còn lễ phép khoanh tay chào nữa cơ: " Heheh, đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt đã. "

" Ừ, chào em, anh là Trương Tấn Phong cứ gọi Phong ca là được. " Trương Tấn Phong cũng gật đầu chào lại, anh còn đưa tay xoa nhẹ đầu bé.

" Heheh, có phải tiểu Kỳ nhà tôi rất dễ thương không? Người gì đâu vừa nhỏ nhắn xinh xắn lại còn thơm mùi sữa nữa, ha~ tiểu Kỳ của anh. " Tố Châu Văn cọ cọ vào má nhỏ của bé miệng không ngừng khen ngợi khiến bé nó xấu hổ.

Trương Tấn Phong nhìn thấy cái cảnh này chỉ biết ném cho người bạn của mình một ánh mắt kì thị đi kèm với sự khinh bỉ. Nhưng mà cũng phải công nhận là bé nó rất đáng yêu nha, hai má phúng phính, da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cùng với cái mùi sữa thoang thoảng, đặc biệt là cái cách chào hỏi người lớn đầy lễ phép của bé nữa, quả thật đã để lại ấn tượng tốt rồi nha.