Chương 3: Đi Đón Anh Chị, Đến Chỗ Văn Ca

Tố Vũ Kỳ ngồi ngoài nhà xem phim hoạt hình, tay nhỏ cầm bút tô tô vẽ vẽ, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài sân chờ đợi hình ảnh hai anh chị của mình xuất hiện.

" Tiểu Kỳ của mẹ vẽ đẹp quá đi mất. " Mẹ Tố ngồi bên cạnh cầm bức tranh phong cảnh của con trai nhỏ không ngừng khen ngợi. Nhóc nhỏ 4 tuổi mà đã có thể vẽ được một bức tranh phong cảnh dài rộng 40x60 cm điều này khiến bà rất tự hào nha.

Trước đây khi còn đi học môn mĩ thuật là môn mà Vũ Tinh yếu nhất, cũng là môn mà bà ghét nhất, đơn giản dễ hiểu là bà không có năng khiếu vẽ vời, cho bà vẽ con gà có khi nó còn ra con quỷ quái không trừng. Được cái ba Tố vẽ cũng khá ổn nên cũng coi như là cứu vớt được vài phần cho thế hệ nhỏ này. Nhưng mà cứu vớt này chỉ cứu được mỗi Tố Vũ Kỳ thôi chứ ba anh chị của bé vẽ thì tệ lắm.

Ngày Tố Vũ Kỳ xuyên vào cơ thể này lúc cậu bé mới chỉ có 2 tuổi, vì muốn nhanh chóng có thể tiếp cận được mục tiêu nên Tố Vũ Kỳ đã sớm bộc lộ tài năng vẽ tranh của mình khi chỉ mới 2 tuổi. Sáng vẽ, chiều vẽ, tối vẽ, cứ thế đến năm 4 tuổi nhưng vẫn chưa một lần gặp được Trương Tấn Phong chỉ đơn giản một điều là bé cứ toàn bị nhốt trong nhà thôi à, ba mẹ Tố sợ bé còn nhỏ nếu ra ngoài sẽ bị bắt cóc này kia cho nên rất hạn chế việc cho bé đi ra bên ngoài.

" Mẹ mẹ. " Tố Vũ Kỳ kéo nhẹ áo bà Tố, môi nhỏ chu chu gọi mẹ mẹ. Nhìn thấy dáng vẻ này của nhóc nhỏ nhà mình Vũ Tinh còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh xong mới trả lời: "Sao vậy Tiểu Kỳ?"

Thấy mẹ đã đáp lại lời mình bé nó liền thay đổi bộ mặt dễ thương thường ngày, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói: " Kỳ Kỳ muốn đi đón anh chị tan học ạ. "

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nhóc nhỏ bà Tố liền bật cười một cái rồi mới gật đầu: " Được, vậy con lên thay đồ rồi chúng ta đi đón anh chị nha. "

" Kỳ Kỳ muốn đến chỗ anh trai nữa, muốn đi đến chỗ Văn ca nữa. " Tố Vũ Kỳ tranh thủ tận dụng cơ hội ngàn năm có một mà đòi hỏi thêm. Vũ Tinh nghe vậy im lặng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu: " Vậy mau lên thay đồ nào, chúng ta đi mua đồ rồi đón anh chị xong rồi qua chỗ anh Văn nấu bữa trưa nha. "

" Dạ. " Tố Vũ Kỳ được đáp ứng yêu cầu liền vui vẻ dạ vâng, bé nó chạy vào căn phòng đồ chơi cầm lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo ra rồi chọn lấy một bộ để mặc.

" Hay là mình đem thêm vài bộ nhỉ, có gì xin mẹ ở lại đó với Văn ca luôn để tiện gia tăng tình cảm với anh Tấn Phong của mình.... "

" Được, quyết định vậy đi! "



Tố Vũ Kỳ gấp gọn vài bộ quần áo vào cái balo nhỏ có hình con cá được ba Tố mua từ nước ngoài về cho, bé nó còn không quên đem theo quyển sổ tay nhỏ với một cái bút để ghi lại quá trình ở với hai ca ca, còn cả túi tiền nhỏ nữa.

Thay đồ đẹp, đi giày, đeo balo xong Tố Vũ Kỳ chạy ra đợi mẹ Tố, thấy bà xuống lại lạch bạch chạy ra gara trước, miệng nhỏ không ngừng thúc giục: "Mẹ nhanh nhanh, Kỳ Kỳ muốn gặp anh chị, muốn gặp Văn ca nữa. "

" Hahah, được rồi, con mau thắt dây an toàn ngồi ngoan đi nào. " Bà Tố nhìn nhóc nhỏ nhà mình hớn hở như vậy thì lại bật cười. Phải nói rằng từ lúc sinh bé nó ra ngày nào bà cũng cười thôi, tại vì bé dễ thương mà chứ đâu như anh chị của bé đâu, bọn họ người thì lạnh lùng, người thì phá phách nên mỗi khi ở với họ bà Tố toàn nổi ngã tư trên mặt.

" Sao con mang theo balo nhỏ vậy hử? " Vũ Tinh nhìn thấy balo nhỏ của bé liền thắc mắc lên tiếng hỏi. Tố Vũ Kỳ vì chưa muốn để lộ ý định của bản thân nên liền nói dối: " Kỳ Kỳ mang đồ cho Văn ca, Văn ca sống ở bên ngoài lâu như vậy nhất định sẽ cần đến tiền cho nên con mang cho anh ấy ống heo tiết kiệm của con. "

Vũ Tinh nghe lời này của bé thì lại bật cười, cái con người kia mà cũng có lúc thiếu tiền chắc, tài sản riêng của Tố Châu Văn cũng đủ để nuôi ba đời đấy: " Vậy tiểu Kỳ giữ balo nhỏ cẩn thận nha. "

" Dạ. "

" Vậy mẹ lái đi nha, nhớ ngồi chắc chắn vào đấy. "

" Yes, Kỳ Kỳ sẽ ngồi chắc chắn. " Tố Vũ Kỳ tuân lệnh mami đại nhân chỉnh dáng ngồi chắc chắn nhất. Vũ Tinh nghe vậy cũng gật gật đầu sau liền nhấn chân ga phóng đi với vận tốc gần 70km/h.

May mà chỗ họ ở là khu vực giành riêng cho giới nhà giàu cho nên đường xá rộng rãi nên không lo việc xảy ra tai nạn nếu lái xe nhanh.

" Hic.... Không ngờ mẹ lại lái nhanh như vậy. " Tố Vũ Kỳ sợ hãi với tốc độ lái xe của mẹ Tố, hai tay nhỏ nắm chặt lấy dây đeo an toàn, hai mắt cũng nhắm tịt lại không dám nhìn luôn, miệng nhỏ cũng mấp máy mấy câu thần chú phù hộ.

" Tuyệt, tốc độ này, làn đường này, tất cả, tất cả đều rất tuyệt vời. " Vũ Tinh tận hưởng với cái tốc độ xe mà tự bản thân bà cho là "an toàn" hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến việc mấy cái xe đang đi xung quanh.