Tôi là Sơ Tình, sau khi tốt nghiệp cấp ba, con đường mà tôi lựa chọn chính là trở thành bác sĩ. Tất nhiên là nghề nghiệp này rất khó khăn và bận rộn, nhưng với tấm lòng muốn cứu sống bệnh nhân nguy kịch và được đồng nghiệp biểu dương, tôi nhất quyết sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi.
Nói đến tài giỏi, thì với điểm số thi đầu vào, tôi đứng nhất cả Khoa Y của Đại Học X, gia đình điều tự hào về tôi. Với tính cách từ nhỏ đã giỏi như tôi tuyệt nhiên hất mặt lên trời, cái tính này của tôi đúng là nên sửa, nhưng sửa như thế nào thì tôi chưa biết.
Kết thúc kì nghỉ hè, tôi một tay kéo vali một tay cầm kẹo nút ngậm đứng dưới cánh cổng của Đại học X, đáy mắt có phần mong chờ. Với chuyên ngành bác sĩ này tôi sẽ học tầm năm năm trở lên. Kì thực là quãng thời gian không dài cũng không ngắn kẻo tôi sẽ già nua theo năm tháng có khi học tới hói đầu như những bác sĩ khác. Chấm dứt suy nghĩ hói đầu này đi, tôi nhanh chân tạm biệt hai vị phụ huynh kéo vali vào trường tìm toà nhà kí túc. Sau một tiếng lạc đường trong ngôi trường rộng lớn, tôi cũng tìm được kí túc xá nữ, mồ hôi nhễ nhại tôi cảm thán.
"Ông trời ơi...sao ông không để con tìm tới mai luôn đi, quá mệt rồi".
Tôi lau mồ hôi trên trán, hít thật sâu rồi kéo vali vào trong. Cô quản lí toà nhà chặn tôi lại, bắt tôi khai rõ họ tên, trông cô khá hung dữ. Tôi liền đi theo cô khai báo danh tính và được cô chỉ số phòng, phòng 1414....tôi cầm tờ giấy trên tay mà câm lạnh, cái gì mà "Muốn chết" là sao chứ...Không nghĩ nữa tôi lại kéo vali vào thang máy, bấm tầng 4...ngày đầu tiên vào trường đã gặp toàn "Tử" thế này. Thang máy vang lên tiếng bíp cửa từ từ mở ra, tôi kéo vali theo dọc hàng lang, phòng của tôi nằm ở cuối dãy, không khí không tệ như tôi tưởng, hành lang tràn ngập các bạn nữ đang chuyển đồ đạc vào trong, tôi vừa đi vừa đọc tờ giấy cô quản lí đưa cho. Ngoài tôi ra thì còn 3 bạn nữ khác, bên trên còn ghi nội quy của kí túc xá...Cái nội quy dài phải biết.
Đứng trước phòng 1414, tôi hơi giật giật chân mày, thở một tiếng tôi đẩy cửa bước vào, bên trong có 2 bạn nữ đang sắp xếp đồ đạc, họ nhìn tôi sau đó liền bỏ dỡ công việc tới bắt tay với tôi.
"Chào cậu, mình là Tiểu Trì, bạn này là Oanh Noãn Noãn"
Bạn Tiểu Trì có một mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt baby nhưng tính cách không phải vậy, cậu ấy nhuộm quả đầu đen thành một màu đỏ rượu...còn bạn Oanh Noãn Noãn bên cạnh thì trông cực kì rụt rè, chắc do người lạ nên mới vậy nhỉ, Noãn Noãn vừa nhìn đã biết là con nhà giàu không động tới một ngón tay.
Tôi mĩm cười đưa tay ra bắt tay với họ, vui vẻ giới thiệu bản thân: "Mình là Sơ Tình, khoa Y mong các cậu giúp đỡ".
Dứt câu, hai người bạn mới liền im lặng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, sau vài giây đứng hình thì Tiểu Trì liền nhào tới bắt tay tôi lia lịa. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, Tiểu Trì trong mắt có phần ngưỡng mộ nói.
"Không ngờ cậu là Sơ Tình, học bá đứng đầu khoa Y, mình biết sẽ cùng phòng với cậu nhưng trong tưởng tượng của mình, Sơ Tình là một học bá có cặp kính dày như đít chai cơ, mình còn nghĩ cậu là bạn còn lại trong danh sách ấy chứ".
Tôi vừa cười vừa gãi đầu...Sao trong mắt người khác học bá điều có một khuôn khổ là mắt kính dày như đít chai vậy. Một lúc sau, bạn nữ cuối cùng cũng đến, khác với Tiểu Trì và Noãn Noãn, cậu ta trông cọc cằn và khó tính, vừa vào phòng đã đóng cửa một cái đùng khiến 3 người bọn tôi giật mình.
Như lúc nãy, Tiểu Trì liền tới làm quen, cậu ta không nhìn Tiểu Trì mà trả lời.
"Uyển Thanh, khoa Y".
Vỏn vẹn nhiêu câu, con người này hơi khó gần, tôi liền nói tiếp để Tiểu Trì đỡ ngại.
"Vậy phòng chúng ta có tận 3 bác sĩ và một IT".
À IT là bạn Noãn Noãn...kì lạ phải không người hướng nội hiền lành như cậu ấy lại chọn IT, còn người trông nổi loạn như Tiểu Trì lại học Y...ra ngoài đúng là mở mang tầm mắt.
Buổi tối chúng tôi cùng nhau xuống căn tin ăn cơm, riêng Uyển Thanh thì không, cậu ấy bảo có hẹn nên đi trước. Căn tin đông đúc vô cùng, tôi khá mong chờ không biết đồ ăn có hợp khẩu vị tôi không, đang xếp hàng thì có một thanh niên ngang nhiên chen vào, cậu ta liền bị bạn nam bên trên đẩy ra. Cả căn tin điều trở nên um sùm, tôi chẳng muốn để ý tí nào liền chạy sang hàng khác.
"Này Sơ Tình, bạn nam bị đẩy kia nghe nói là một tên chuyên kiếm chuyện ở Đại học X á, cậu ta lúc trước hay đi theo Trung Khúc nhưng vì lí do nào đó bọn họ nghịch nhau, còn người đẩy cậu ta là Trung Khúc đó".
Tuy là năm nhất nhưng Tiểu Trì khá am hiểu tình hình ở trường, làm tôi cũng khá ngạc nhiên về cậu ấy. Tôi cũng không quan tâm cho lắm về mấy người mà Tiểu Trì nói.
"Mình không biết họ, mình cũng không muốn để ý".
Nói rồi tôi bước đến lấy đồ ăn, lựa chổ yên tỉnh ngồi, thực đơn là gà hầm và khoai tây luộc, trông có hơi thanh đạm thì phải, mọi chuyện trên đời điều không bằng bữa ăn của tôi.