Chương 2

Sáng hôm sau, trong lòng tôi háo hức vô cùng, cảm giác ngày đầu tiên chuẩn bị học những kiến thức mới là tôi đã phấn khích không chịu được.

Ba cô gái bọn tôi đến hàng ghế cao nhất ngồi, tôi thích chổ này vì có thể quan sát tất cả mọi người phía dưới, giảng viên gọi tên từng người điểm danh. Thầy ấy gọi "Lâm Quân" tôi không biết người này là ai, nhưng từ trong những sinh viên phía dưới, một cánh tay lười biếng giơ lên, anh ta từ từ ngóc đầu dậy, vẻ mặt còn lộ rõ sự lười nhác. Ấn tượng của anh ta trong mắt tôi trở thành một sinh viên hư hỏng, tình hình có vẻ không đúng, thầy nhăn mặt ném viên phấn đến anh ta. Con người tên "Lâm Quân" này thành thạo chụp lấy viên phấn, tôi cũng khá ngạc nhiên.

"Trung Khúc, cậu biến về lớp cậu và gọi Lâm Quân đến đây".

Tôi mơ hồ nhìn kĩ khuôn mặt kia, là người mà tối qua Tiểu Trì nói, anh ta lại mạo danh bạn học đến điểm danh thay, thật không ra làm sao. Tôi chậc lưỡi, anh ta đứng dậy ôm lấy túi của mình ngáp ngắn ngáp dài bước từng bước rời đi, đi ngang qua tôi ánh mắt anh ta chợt dừng lại. Tôi nhíu mày, sao lại chắn trước mặt tôi thế này, anh ta nhếch miệng, dáng vẻ của một học sinh hư nổi bật đây mà. Tuy tôi trông khá nghiêm túc nhưng vẫn đọc ba cái tiểu thuyết yêu đương não tàn, tình tiết nam chính lần đầu gặp nữ chính trong giảng đường thế này tôi đã quá quen thuộc. Nhưng không có chuyện nam chính nữ chính ở đây đâu nhé, chỉ có học sinh giỏi và học sinh hư thôi. Thấy anh ta cứ nhếch miệng cười mỉm chi thế kia, tôi liền mở mắt chừng chừng đón nhận ánh mắt của anh ta. Thế mà anh ta chỉ cười một tiếng rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, trong lòng mắng thầm "Tên điên".

Cái người tên "Trung Khúc" vừa rời đi tầm mười phút thì bạn học "Lâm Quân" thật đã ăn mặc xộc xệch miệng còn ngậm bánh mì chạy thụt mạng vào ghế ngồi. Có vẻ tôi có hơi thành kiến với loại người đối với học hành lại không nghiêm túc nên tôi liền cho bạn học Lâm vào danh sách không nên tiếp xúc.

Bên khu A là khoa công nghệ thông tin, nghe đồn sinh viên ở đây đa số là nam, nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bạn cùng phòng của tôi Noãn Noãn là một trong những sinh viên nữ hiếm hoi của khoa này. Hết giờ học, Tiểu Trì liền kéo tôi đến khu A tìm Noãn Noãn, nhưng mục đích thật sự của Tiểu Trì là tia trai. Tôi không có hứng thú với nam sinh...nhưng tôi càng không hứng thú với nữ sinh, đơn giản là tôi muốn tập trung học tốt không muốn dính dáng với cái thứ gọi là tình yêu vườn trường. Tiểu Trì núp sau cánh cửa, cô ấy chòm người vào nhìn các bạn học nam bên trong, dáng vẻ trông như mờ ám lắm.

Tôi hơi mắc cười, sau đó Tiểu Trì bạo gan hơn, cô ấy còn khom người lon ton đi vào ngồi cạnh Noãn Noãn. Noãn Noãn bất ngờ tới há hốc miệng, cô ấy trông mềm mại dễ thương thật. Tiểu Trì quắc tay kêu tôi vào, nhưng tôi lắc đầu bảo muốn đi dạo bên ngoài một tí.

Tôi đi dọc hành lang, bất tri bất giác đi tới một giảng đường của lớp khác, hình như vẫn là khoa công nghệ thông tin. Tôi liếc nhìn bên trong, những người này ăn mặc có phần....nhìn là biết năm hai, năm ba, chỉ có người học lâu mới bị bào mòn đến không còn hứng thú mặc đẹp. Tôi nghe đến đoạn giảng viên nói về trí tuệ nhân tạo, nghe rất cuốn vô thức tôi lẻn vào hàng ghế cuối để ngồi nghe. Không để ý bên cạnh còn có một bạn nam đang nhìn tôi chằm chằm. Khi tiết học kết thúc, tôi định rời đi, nhưng cảm giác khó chịu khi bị nhìn làm tôi muốn quay qua nói với anh ta. Khi quay mặt qua, người trước mặt tôi bây giờ liền đứng dậy quải túi rời đi, tôi còn chưa mở miệng nói thì anh ta đã đi mất.

Buổi tối ở kí túc xá nam rất nhộn nhịp, bọn con trai chỉ mặc mỗi cái quần đùi chạy rượt nhau khắp hành lang, Trung Khúc lấy chìa khoá mở cửa phòng đi vào, anh quăng túi xuống bàn, ngã mình lên chiếc ghế xoay, ánh mắt nhìn chằm vào trần nhà.

"Heyyy, lão đại nay không làm thêm à".

Trung Khúc lắc đầu, anh lẩm bẩm trong miệng.

"Cô ấy tự mình tìm đến, nên cho cô ấy biết tay không nhỉ?".

Lâm Quân bên cạnh đứng hình, đại ca nhà cậu chuẩn bị đi bắt nạt ai nữa đây, thật không hiểu nổi. Trung Khúc ngồi thẳng dậy, mở ngăn trong cùng của ví tiền, anh lấy ra một tấm hình, trong bức hình là dáng vẻ của một cô bé tầm mười tuổi. Lâm Quân nhìn tấm hình, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò, cậu chòm người định cướp lấy tấm hình trên tay Trung Khúc nhưng anh đã vội cất vào ví tiền.

"Sao em cứ cảm thấy cô bé đó trông quen mắt nhỉ?".

Trung Khúc đứng dậy tay quánh vào gáy Lâm Quân một cái bốp rõ đau, cậu ta đau khổ xoa xoa chiếc gáy đáng thương.

"Cậu thì biết gì".

Nói rồi Trung Khúc bỏ ra ngoài, anh đi dạo vòng quanh khuôn viên, buổi tối trong trường có rất nhiều cặp hẹn hò ngồi đầy hết ghế đá. Anh bèn đi vòng ra khoản sân sau của trường, nơi này yên tỉnh không có ai cả, từ trong túi quần Trung Khúc lấy ra hộp thuốc lá, rút đại một cây, đang bật lửa thì nghe tiếng của ai đó.

"Bé cún, chủ nhân của mi đâu".