Chương 7: Xuyên vào tiểu thuyết ngựa giống (2)

"Đường Đường, sao đệ lại đánh Lục Ngạn Thiên thế?" Hắn cũng không giận mà chuyển sang xoa đầu cậu."Hừ, tại vì đệ không thích hắn!" Tô Đường mắt to mắt nhỏ mà trừng Lục Ngạn Thiên.

Mộc Triển Nhan chỉ có thể bất lực thở dài, đúng là pháo hôi a, khi không lại tìm đường chết. Y nhìn Lục Ngạn Thiên mình đầy thương tích nằm dưới đất, trong lòng cầu khẩn cho nam chính bây giờ còn nhỏ không có ghi hận, y sẽ ôm đùi nam chính để cứu bản thân cũng như cứu lấy đứa trẻ Tô Đường ngốc nghếch này.

Y giả vờ không để ý đến Lục Ngạn Thiên, chỉ dịu dàng nhìn thiếu niên ngọc trác phấn điêu trước mặt trong lòng vẫn không nhịn được xúc động muốn bẹo má cậu.

"Đường Đường chúng ta mau đi thôi, đừng vì một tên hạ nhân mà giận dỗi có được hay không? Ca ca sẽ dẫn đệ đi mua bánh ở Ngọc Linh Trai nha?".

Tô Đường khi nghe thấy được Mộc Triển Nhan dẫn đi Ngọc Linh Trai thì ngay lập tức vui vẻ đồng ý: "Được! Vậy chúng ta đi liền! Huynh không được lừa ta."

A a Ngọc Linh Trai nha, một tuần rồi cậu không được đi đến đó a. Tổ mẫu phụ thân mẫu thân cũng ca ca đều cấm y không được đến đó lâu lắm rồi, thật nhớ mấy món điểm tâm thơm ngọt ở đó!

Mỗi lần Tô Đường ăn mấy món bánh ở Ngọc Linh Trai đều ăn không tiết chế, mọi người trong nhà vì lo sợ răng cậu sẽ hỏng vì ăn nhiều đồ ngọt nên liền khống chế lượng đồ ăn của cậu.

Tô Đường liếc qua Lục Ngạn Thiên, hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi đi theo hầu hạ ta!."

"Đường Đường hay là dẫn hạ nhân khác theo đi?" Nhóc con này không thấy nam chính còn đang bị thương sao? Lại còn dám sai vật cả hắn!

"Triển Nhan ca ca sao huynh cứ nói giúp hắn thế?" Tô Đường nheo mắt lại nhìn Mộc Triển Nhan.

"Khụ, là do ta thấy hắn bị thương như thế thì làm sao đi theo chúng ta được, ra ngoài còn không phải làm mất mặt Đường Đường hay sao a."

Cũng may Tô Đường không chấp nhất nữa mà nắm lấy tay áo Mộc Triển Nhan đi ra ngoài, nhưng họ lại không thấy Lục Ngạn Thiên đang nằm dưới đất đang nở một nụ cười ghê rợn.

Tô Đường, Mộc Triển Nhan hai kẻ tiểu nhân đê tiện, đau đớn hôm nay ta sẽ nhanh chóng trả lại các ngươi!

Hạ nhân xung quanh không để ý đến Lục Ngạn Thiên đã hấp hối dưới đất nữa mà rời đi. Bọn họ không hề hay biết là người mà họ vừa đánh chính là người sau này sẽ mang đến cho họ sự thống khổ vô hạn.

Lục Ngạn Thiên trở về căn phòng nhỏ bé của y cùng dưỡng mẫu. Hắn mở lòng bàn tay ra, hắc khí từ từ lan tỏa rồi bao quanh lấy xung quanh thân thể hắn, mắt thường có thể thấy thương tích chi chít trên người hắn đang biến mất.

Hắn nhìn căn phòng đã gắn bó cùng hắn mười năm, trong lòng chứa đầy cảm xúc phức tạp. Nơi đây là nơi cho hắn tình thân duy nhất và cũng là nơi dưỡng mẫu hắn qua đời. Hắn biết bây giờ mẫu thân vẫn còn khỏe nhưng một thời gian sau lại mắc bệnh nặng. Hắn đã quỳ xuống cầu xin Tô Đường cứu lẫy mẫu thân nhưng đổi lại là những lời nhục nhã của Tô Đường, hắn chỉ có thể bất lực nhìn người chết tỏng vòng tay của chính bản thân mình.

Nhưng giờ hắn có thể cứu lấy mẫu thân! Hắn vẫn còn có cơ hội!

Tô Đường cứ đợi đấy! Lục Ngạn Thiên hắn còn ở đây thì cậu và Tô gia đừng hòng sống yên!

--------------------------------

Tô Đường sau khi ra ngoài chơi cùng Mộc Triển Nhan thì mang cả người đầy ý xuân về phòng. Cậu không ngừng vui vẻ mà nhớ đến hương vị của các loại bánh khi nãy, tiếc là cậu không thể gói mang về. Nếu không sẽ bị mọi người trong nhà tét mông.

Khi Tô Đường còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng gõ cửa đã vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng của một ai đó.

"Thiếu gia, Lục Ngạn Thiên hắn bởi vì bị thương nặng nên không thể đến hầu hạ thiếu gia."

"Hắn dám từ chối lời của ta?! Chẳng qua chỉ bị đánh vài cái nha, chắc chắc là do hắn lười biếng. Không được ta phải đến xem hắn thử xem vì sao hắn lại dám không nghe lời bổn thiếu gia."

Dứt lời cậu chạy nhanh ra ngoài mà không để hạ nhân kịp ngăn cản, nhưng đi được một chút thì cậu đã dừng lại. Cậu không biết Lục Ngạn Thiên ở phòng nào...

Tô Đường đứng tại chỗ đợi tên hạ nhân phía sau đuổi đến thì cậu hỏi nơi ở của Lục Ngạn Thiên sau đó liền hạ lệnh không cho đuổi theo cậu.

Tô Đường len lén bước đến gần phòng ở của Lục Ngạn Thiên. Nơi này là phòng ở của hạ nhân nên có chút thô sơ, hoàn cảnh cũng không tồi nhưng so với phòng của cậu thì kém xa.

Cậu nhón chân lên rồi bước nhẹ đến cửa phòng sau đó đầy thật mạnh ra. Cậu nhìn vào trong phòng thì thấy trong phòng đến một con ma cũng chẳng có!

Tên Lục Ngạn Thiên đó đang ở đâu?!

"Ngươi đang tìm ta sao?" Lục Ngạn Thiên bất ngờ xuất hiện sau lưng của Tô Đường.

"Aaa! Ngươi có biết xuất hiện bất thình lình như thế thì đáng sợ lắm không?!" Tô Đường cái gì cũng tốt chỉ có điều là nhát gan sợ đau nên trong nhà luôn dưỡng cậu rất tốt. Đến nỗi hù họa một chút thì Tô Đường sẽ hoảng sợ ngay.

"Ngươi đến đây làm gì? Định xem ta chết chưa?" Lục Ngạn Thiên ung dung nhìn Tô Đường co rúm lại vì sợ thì không khỏi có chút hứng thú.

"Ngươi dám ăn nói với ta như thế sao!" Vừa mới bị Lục Ngạn Thiên làm cho giật mình nên cậu có điểm tức giận, hắn lại còn ăn nói như thế với cậu nữa!

Đối với lời chất vấn của Tô Đường thì hắn cũng chỉ cười nhẹ. Tô Đường bây giờ không hiểu vì sao lại cảm thấy Lục Ngạn Thiên rất đáng sợ. Như là bản thân của kẻ yếu bị uy áp của kẻ mạnh đàn áp.

Cậu còn đang thất thần thì thấy cổ bị siết chặt. Lục Ngạn Thiên đang dùng sức bóp lấy cổ cậu.

"Ngươi tưởng bây giờ ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?"

"Lục Ngạn Thiên ngươi dám làm gì ta thì phụ thân cùng ca ca ta sẽ phế ngươi!" Cổ bị siết chặt khiến Tô Đường hít thở không thông, lại còn bị bóp mạnh làm cổ cậu rất đau.

Lục Ngạn Thiên nhìn Tô Đường giãy giụa hay tay cậu cào lấy tay hắn còn không cào ra nổi dấu. Tô Đường bây giờ tựa như con cá năm trên thớt mặc cho hắn chém gϊếŧ thật sự quá dễ dàng.

"Ngươi nghĩ phụ thân và ca ca ngươi đánh thắng nổi ta? Nhìn ta ngu ngốc lắm ư?" Đột nhiên hắn thả tay ra sau đó lại lấy ra viên thuốc không biết tên nhét vào miệng cậu ép cậu nuốt xuống.

Lúc cậu được thả ra thì cố gắng hít thở, đôi mắt đỏ hoa vì suýt chết trừng Lục Ngạn Thiên.

"Tên khốn ngươi cho ta uống cái gì?"

"Thuốc độc, nếu ngươi không làm theo lời ta ta liền gϊếŧ ngươi." Hắn giương đôi mắt nhìn thoáng qua cái cổ trắng mịn đã hằn lên dấu tay không biết vì sao tim lại trễ một nhịp.

"Cẩu nô tài có chết ta cũng không nghe lời ngươi." Tô Đường tức giận nhưng không thể làm gì được, cậu đang suy tính đến việc có thể chạy trốn ngay lập tức.

Nhìn đứa trẻ không biết sống chết trước mặt hắn có hứng thú. Rõ ràng kiếp trước Tô Đường rất nhát gan sợ chết từ lúc nào lại có thể hung dữ đến vậy?,

"Nếu vậy một lát nữa độc phát liền bỏ mạng, ta liền lột sạch đồ ngươi đem bỏ ra giữa phố." Thân thể Tô Đường nhìn là biết vừa mềm vừa mịn nói không chừng thu hút vô số người đến nhìn.

"Ngươi....ngươi vô sỉ! Ta ta...ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta muốn ngươi lấy cắp kiếm pháp của Tô gia." Hắn nhích lại gần Tô Đường, cơ thể gầy gò như dán sát lại gần cậu, lại vô thức mà hít hít mùi hương đang tỏ ra từ trên người của cậu. Đúng là thơm thật...tính cách còn khác hẳn với kiếp trước.