Chương 6: Xuyên vào tiểu thuyết ngựa giống (1)

"001 ngươi có đóng hết cửa tín hiệu chưa? " Nam nhân ngồi trên chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo, đôi chân dài bắt chéo ngang khí thế vừa yêu mị vừa vương giả. Gương mặt trắng nõn tinh xảo như búp bê sứ nhưng lại mang theo nét ngạo kiều làm nổi lên du͙© vọиɠ chinh phục của những ai từng nhìn thấy nó."Ta đã đóng kĩ hết rồi thưa chủ nhân."

"Vậy sao bọn họ có thể tìm được ta nhỉ...chiết tiệt!" Đôi mày của Tô Đường khẽ nhíu lại, tay nhẹ lắc ly rượu vang rồi nâng lên uống một ngụm. Cậu liếʍ liếʍ khóe môi đã dính rượu, rồi chống cằm suy tư một việc gì đó.

"Hừ nếu cái đám tiểu nhân đó còn không đến thì mặt trời mọc đằng tây rồi. Đến thế giới tiếp theo đi."

"Vâng chủ nhân."

------------------------------------------

"Mau đánh nó, mạnh lên."

"Nghiệt chủng, dám ăn cắp đồ của thiếu gia."

Từng tiếng chửi mắng vang lên, làm đầu óc vốn đã xoay mòng mòng của Tô Đường càng thêm đau dữ dội. Phải một lúc sau thì cơn đau đầu mới qua đi, cậu thấy trước mắt mình đã là một trận hỗn loạn.

"Dừng tay lại!"

"Thiếu gia nó lấy cắp ngọc bội của cậu, đáng bị đánh."

"Phải đó thiếu gia, cậu không nên tốt bụng mà tha cho nó."

Thiếu niên bị đánh nằm rạp trên mặt đất nghe bọn người xung quanh nịnh hót Tô Đường mà không khỏi cười lạnh.

Hừ, một đám dậu đổ bìm leo, một lũ đáng chết.

Hắn bị đánh như thế mà vẫn không rên la một tiếng lại còn nhìn ánh mắt lạnh như bằng nhùn chằm chằm vào đám người Tô Đường.

Cậu bị hắn nhìn đến có chút sợ hãi. Đó không phải là ánh nhìn nên có của một thiếu niên, nó giống như là một cái hố sâu thăm thẳm làm người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Cả người cậu như thể bị một con rắn bò quanh người rồi siết chặt lấy, cậu cảm nhận mình một chút nữa liền có thể chết ngạt.

"Đường Đường, dừng tay! Cậu không thể làm như thế được!" Một thiếu niên ăn mặc vô cùng sang trọng thắt lưng đeo đai ngọc, vải lụa thêu hoa văn tinh xảo xông đến trước mặt cậu che chắn cho tên nhóc đang bị thương dưới đất.

Còn may là cậu đến kịp a. Nếu nam chính bị Tô Đường đánh tới phế thì hỏng mất.

Mộc Triển Nhan cậu không phải là người ở thế giới này mà là một người hiện đại xuyên đến đây. Hôm qua cậu mới mua một cuốn tiểu thuyết nghịch tập vả mặt mang tên Phá Thương đang đọc đến cao trào thì không hiểu vì sao lại xuyên vào. Phá Thương kể về thiếu niên Lục Ngạn Thiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ được dưỡng mẫu nhặt về nuôi. Mẹ nuôi y làm hạ nhân ở Tô gia nên hắn cũng vào Tô gia làm công chẳng hiểu vì sao lại đắc tội Tô tiểu thiếu gia Tô Đường nên bị hành hạ nhiều năm. Lúc đó y vẫn còn là tiểu thiếu niên ngây thơ trong sáng nên vẫn còn chút lương tri lại sợ mẫu thân lo lắng nên không dám nói chuyện mình bị bắt nạt. Đến khi mẫu thân y vì sinh bệnh mà chết thì chút thiện ý còn sót lại trong người y cũng biến mất. Sau một thời gian, hắn cùng Tô Đường được chọn vào Ngọc Phong phái bắt đầu con đường tu tiên của bản thân. Nhưng tại đó hắn vẫn bị người ganh ghét đố kị, vu oan hãm hại phản bội. Đến khi bị trục xuất khỏi sư môn hắn bắt đầu con đường hắc hóa gia nhập ma đạo. Lục Ngạn Thiên bắt đầu con đường trả thù những kẻ đã từng bắt nạt hắn. Tô gia, Mộc gia, Ngọc Phong phái đều bị hắn tàn sát không thương tiếc. Tô Đường bị hắn cắt đứt tay chân trở thành nhân côn chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát rồi mới gϊếŧ cậu. Còn Mộc Triển Nhan trong nguyên tác cũng bị hắn phanh thây, rồi vứt xác cho quạ ăn. Cái kết còn lại thì Mộc Triển Nhan vẫn chưa đọc hết thì đã xuyên vào vị pháo hôi cùng tên đây.

Mộc Triển Nhan nhìn người được gọi là bạn thân của nguyên chủ thì cảm thấy có chút không khỏe. Gương mặt trắng hồng, hai má có chút phúng phính như có thể búng ra sữa, hai cánh môi hồng hồng, đôi mắt to tròn long lanh khi nhìn lên thì giống như đang cười, đáng yêu vô cùng. Cậu dám cá rằng nếu để Tô Đường lớn thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành một yêu tinh hại nước hại dân.

Cậu không hiểu vì lí do vì sao mà một thiếu niên xinh đẹp như thế lại có thể hãm hại Lục Ngạn Thiên một cách tàn nhẫn như vậy được.

"Mộc ca ca? Huynh đến rồi." Nhân vật chính đang được nghĩ đến bỗng nhiên vui vẻ chạy đến, nắm lấy tay cậu mà đung đưa.

Khi Tô Đường cười lên hai má lúm đồng tiền lộ ra, làm Mộc Triển Nhan không kiếm được mà đưa tay lên chọt thử.

"Mộc ca ca huynh làm gì vậy!" Tô Đường bĩu môi mà đẩy tay y ra, ôm lấy mặt né sang một bên.