Chương 7: Chỉ anh hiểu em

Khi hai người chọn một quán ăn có tiếng ở bên đường, cô ngồi xuống bên một bàn trống còn Anh thì đứng bên quầy gọi thức ăn.

Cô nhìn anh ngẩn người, anh cao hơn chủ quầy một cái đầu, cả người đứng thẳng tắp. Bàn tay ngay ngắn đặt tên túi quần, đôi môi có vẻ hơi mím lại mỗi khi nói chuyện.

Người con trai này, khiến cô có rất nhiều cảm giác không nói thành lời. Cô luôn cảm thấy mình không cần phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo khi bên cạnh anh.

-"Có đói nhiều không em?" Anh nhấc ghế ngồi đối diện cô.

-"Không đói lắm!. Lúc trước khi về mình có uống một tí sữa rồi" Cô hơi ngại ngùng đáp

Cô vẫn chưa thể tự nhiên khi đối diện với ánh mắt nóng bỏng từ anh. Ánh mắt anh như chiếm chọn cả tâm hồn cô. Anh cũng không thấy khó chịu khi cô vẫn xưng mình - cậu. Cô gái này anh biết, cô rất khó thay đổi nhận định về một thứ gì đó.

-"Anh đã chọn món cho em rồi, sẽ xong nhanh thôi" Anh cười cười nhìn cô -"Ăn xong về nhà lên giường ngủ, đừng nghĩ linh tinh gì nữa! Ngoan"

-"À ừm mình đâu hay nghĩ linh tinh!"

-"Ừ em không có" Anh lại cười cười làm cô đỏ mặt. Rõ ràng anh đang giễu cợt cô, mà sao anh biết cô có thoái quen khi đυ.ng chuyện gì đấy cô sẽ nghĩ rất nhiều. Từ nguyên nhân, giai đoạn rồi đến hậu quả của nó.

Cô nhìn ánh mắt anh thật sâu như tìm tòi, như muốn chứng thực trí nhớ bản thân mình đã từng quen biết anh sao?

-"Hủ tiếu đến rồi!"

-"Chúc anh chị ngon miệng" Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đặt hai bát hủ tiếu nóng về phía hai người. Sau đó vui vẻ rời đi.

-"Này là của em. Không gan heo, không rau mùi, ít hành"

-"Ăn cẩn thận nóng" Anh lưu loát đẩy bát hủ tiếu về trước mặt cô, đưa cả đũa và muỗng sau khi anh lau sạch sẽ cho cô.

-"Sao cậu biết mình không ăn những thứ đó?!" Cô kinh ngạc hỏi

-"Có gì mà không biết. Cái gì về em mà anh không biết!" Anh lại cười cười đắt ý

-"Ăn đi, kẻo nguội"

-"Chúng ta..à có lẽ trước đây từng gặp qua nhau sao?!" Cô hơi nghi hoặc nhìn anh, nếu không phải từng quen biết nhau sao anh lại hiểu cô như thế. Nhưng trí nhớ cô vốn dĩ tốt sao lại không nhớ ra một người như anh chứ?!

Cô có phần miên man nhìn anh.

-"Không! Ăn đi đừng nghĩ nhiều, cái gì một người bạn trai cần biết thì anh sẽ biết thôi, có điều hơi sớm một tí" Anh cười có phần lưu manh nhìn lại cô

-"Cậu..cậu" Cô rõ ràng đã đồng ý đâu? Mà anh như kiểu họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi!

-"Anh còn biết nhiều thứ nữa, em có muốn nghe không?!"

-"Lưu manh!!"

-"Ăn nhanh đi"

Quân Tâm bật cười thập phần vui vẻ khi thấy cô vùi mặt vào bát. Cô gái này sao da mặt lại mỏng như thế? Rõ ràng anh nhớ trước đây, khi hai người vẫn thường xuyên chat trên mạng, cô còn lưu manh và thoải mái hơn cả anh. Đúng là che giấu quá hoàn hảo. Anh tin cô gái mà anh từng quen biết trước đây là thật, vì chẳng ai sống ảo với một người ảo trên mạng cả.

Anh có đủ thời gian và kiên nhẫn đợi chờ cô vì anh mà tháo từng lớp mặt nạ ấy. Hoặc có lẽ chính tay anh sẽ tháo chúng xuống.

Hai người một người cúi đầu ăn, một người chăm chú nhìn người kia ăn mà mĩm cười đầy hạnh phúc. Bóng hai người trong quán ồn ào nhưng cũng đầy yên lặng.

Buổi tối sau khi tạm biệt Quân Tâm, Lan Ninh về phòng trọ. Cô đặt mình xuống sô pha khẽ ngẩn người một lúc khi nhớ đến chuyện ngày hôm nay.

"Reng Reng" Chuông điện thoại cô vang lên, màn hình nhấp nháy tên người gọi đến bất giác cô thở dài. Rắc rối đến rồi!

-"Ninh Ninh, mau mau cứu anh!!!" Giọng anh ba Ninh Vũ gấp gáp vang lên

-"Làm sao nữa ạ?!" Lan Ninh khoé mắt giật giật hỏi

-"Tối nay em giả làm bạn gái giúp anh được không?! Em phải cứu anh lần này, Ninh Ninh"

-"Anh lại gây ra chuyện gì nữa rồi!"

-"Anh thề! Lần này không phải anh chủ động gây gắt rối, tại tên Quản Thanh chết tiệt kia dám khıêυ khí©h anh. Hắn nói người yêu hắn xinh đẹp mà anh không chịu chụp một bộ ảnh, còn nói anh không biết thế nào là xinh đẹp nên không có bạn gái!!"

-"Thì sao ạ?" Lan Ninh nghi hoặc hỏi

-"Thì sao cái gì?! Hắn ta dám ngang nhiên chê anh ba đẹp trai ngời ngời, hào hoa phong nhã của em Ế đó! Là Ế đó!! Sao anh không tức giận. Anh sẽ mang em theo lượn mấy vòng trước mặt tên kia, cho hắn biết thế nào mới là xinh đẹp thật sự!!!" Ninh Vũ giận dữ rống to bên kia

-"Anh tìm người khác đi! Hôm nay em hơi mệt" Lan Ninh không khách khí mà từ chối

-"Khôngggg! Ninh Ninh không được. Em phải giúp anh lần này!"

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì cả! Em gái xinh đẹp, anh biết mai em được nghỉ. Em giúp anh lần này thôi! Lần cuối!"

Nghe bên kia thề thốt mà cô thở dài, cô sống hai mươi mấy năm nghe anh thề mà lớn lên. Lần nào anh cũng hứa là lần cuối nhưng không bao giờ có lần cuối đó.

-"Anh nghe anh hai nói em đang định đổi laptop đúng không? Anh ba mua cho em nhé! Loại đắt nhất, mới nhất chịu không?!" Ninh Vũ chuyển sang nịnh nọt

-"Àh cái đó anh hai đã hứa mua cho em rồi ạ!" Lan Ninh giọng có vẻ hơi tiếc nuối.

-"Thế tiền tiêu vặt tháng này anh ba cho em gấp hai lần nhé! Chịu không? Để em mua thêm vài bộ quần áo thật xinh đẹp. Dù sao em gái anh lớn lên xinh đẹp cũng không phải là nói dối!"

Lan Ninh không nhịn được mà cười không ngừng trong điện thoại. Ninh Vũ bên kia đen mặt nhưng cũng không dám nhiều lời. Càng nói càng sai đi!

-"Vậy nhé! Em chuẩn bị thật xinh đẹp vào! 40 phút sau anh dưới nhà đợi em"

-"Chụt chụt"

Ninh Vũ vội nói hai tiếng rồi cúp máy. Anh sợ con bé kia sẽ cắn không buông mà đòi anh thêm gì đó.

Bên này Lan Ninh lấy tay nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi là môi mĩm cười. Lần nào khi cô sắp rơi vào trầm tư thì anh ba cũng gọi đến, vừa lúc giúp cô xã stress.

"Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Ngủ ngoan~"

"Có lẽ vẫn chưa đến lúc để nói nhưng anh nhớ em!"

Ba tin nhắn được gửi từ Khoá Dưới [Quân Tâm]. Thật ra cô là người có trí nhớ không tồi, nhưng cô lại hay quên tên người. Nên mỗi khi có công việc phải liên hệ với ai đó, cô phải lưu lại tên và hoàn cảnh người đó để tránh quên.

Cô nhấn nút trả lời tin nhắn, "Cảm ơn!Cậu cũng ngủ ngon" nhưng sau cùng lại xoá đi. Cô không biết mình phải nên trả lời như thế hay phải thế nào.

*21h40*

Ninh Vũ dựa bên xe, tay liên tục nhấn điện thoại. Màn hình nhấp sáng chiếu lên gương mặt có vài nét giống Lan Ninh. Một bờ môi mím cười gian xảo.

Trong màn hình nhóm chat không ngừng phát ra những âm thanh tin nhắn "Ting Ting".

Mặt trắng : "Cậu ba khi nào mới đến?"

Mặt Mâm : "Nó ở nhà khóc rồi!"

Mặt Lưu Manh : "Đờ mờ! Mấy đứa mày chuẩn bị mà quỳ dưới chân anh đi"

Mặt Xanh : "Cậu ba sao gáy to thế? Có em nào xinh sao?"

Mặt Mâm : "Nó mà có người yêu xinh thì đã gáy từ sớm, chờ đến hôm nay à!"

Mặt trắng : "Thôi cậu ba đến chơi thôi! @Mặt Mâm đừng có khıêυ khí©h cậu ba nữa"

Mặt Xanh : "Ế thì chịu chứ sỉ diện gì! *Icon cười lăn lộn"

Mặt Lưu Manh : "Tao nói ba đứa mày tối nay chuẩn bị mà tiếp đãi anh với bạn gái thật chu đáo đêiii!"

Mặt Mâm : "Tró nó tin!"

Mặt trắng : ... *Icon lau mồ hôi*

Mặt Xanh : *Icon nghi ngờ*

Hài lòng nhìn mấy tên gây thị phi trong nhóm đang hoá đá. Ninh Vũ cười to, mấy tên này cứ trêu trọc anh ế. Hôm nay phải cho chúng biết thế nào là tìm đường chết.

Nhìn đồng hồ đã 22h mà vẫn chưa thấy cô em gái của mình xuất hiện. Ninh Vũ khẽ nhíu đôi mày, vừa định gọi điện thì cô đã từ trên cầu thang đang từ từ bước xuống.

Áo hở vai nhẹ nhàng được mái tóc dài che lấp, một chân váy cạp cao tới eo, ôm trọn bờ eo thon mảnh. Một đôi gót cao màu đen được đính vài viên đá, dưới bóng đèn cầu thang nó như những vì sao lấp lánh.

Vừa có nét sεメy lại vừa mang nét thanh thuần đáng yêu. Cô biết che và phô ra những ưu và khuyết điểm trên cơ thể mình. Để người đối diện có thể chăm chú vào cô mà không bắt những khuyết điểm nhỏ khác.

-"Lúc chọn quần áo có hơi lâu!" Lan Ninh nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt anh.

-"Ok chứ ạ?!"

-"Quá xinh luôn! Tối nay tròn vai thì thẻ này tuỳ em dùng" Ninh Vũ lưu manh choàng vai cô, bàn tay cầm một thẻ màu xanh xanh vẫy vẫy

-"Tuân lệnh bạn trai muôn năm!" Cô cũng tinh nghịch tỏ ra nghiêm túc đứng nghiêm

-"Hahaa ngoan lắm!"

Ninh Vũ cười haha đẩy cô vào ghế phụ. Anh đi vòng về ghế lái đánh một vòng lái xe rời khỏi khu trọ đang dần khuất xa.

*22h15* Quán Bar Nice

Ban đêm tại trung tâm vui chơi thành phố H, quán bar Nice là một tựu điểm quen thuộc bới giới trẻ tại đây. Nice được thiết kế sang trọng, được chia làm hai khu chính, karaoke và Bar phụ vụ. Ở đây khác những quán Bar khác là không phải nhạc quẩy sung lắc điên cuồng, mà âm thanh vừa đủ không khí, tập trung các lô bàn để không gian cho bạn bè tụ họp cuối tuần hoặc tiệc tùng.

Đây là lần đầu tiên Lan Ninh đến đây, vì cô rất khó chịu với nhiều mùi nước hoa đắt tiền hoà vào nhau, không khí chen chúc, đèn không ngừng nhấp nháy khiến cô buồn nôn chóng mặt.

Lúc được Ninh Vũ kéo vào, cô có hơi mất tự nhiên vì âm thanh vào tai và rất nhiều người, đủ các thành phần đang cười nói.

-"Hay yo! Cậu ba thật sự đến này!" Một giọng hô lớn khi thấy Ninh Vũ đang dắt tay Lan Ninh tiến vào

Trong phòng có hơn 10 người, trai gái ăn mặc đủ thể loại sεメy hở các thứ đang chăm chú nhìn về phía hai người.

-"Đù! Cậu ba vừa đi cướp bạn gái của ai về à"

-"Sao cướp! Rõ ràng là thuê đi!"

-"Gái khu nào đấy! Có vẻ cao cấp nhỉ"

Vài giọng cười giễu cợt nhìn về phía Lan Ninh. Cô bất giác siết lấy tay Ninh Vũ.

-"Gái con mẹ mày! Người yêu tao"

Ninh Vũ bỏ ngoài tay những lời kia, kéo cô lại một bên ghê trống cùng ngồi xuống cạnh cô.

-"Đυ. mẹ! Thật?!"

-"Đéo thật chứ con mẹ gì gạt tụi mày" Ninh Vũ cà lơ phất phơ tay cầm ly rượu uống một ngụm

-"Bạn gái tao, ngoan hiền. Đang đi học nên tao ít cho nó giao tiếp với tụi mày. Hư cả đầu!!"

-"Em gái thật sự là người yêu của tên mặt lưu manh này!" Một người con trai tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vào Ninh Vũ đang gác chân một lên nghi hoặc hỏi cô.

-"Vâng ạ!" Lan Ninh cũng gật đầu đáp

-"Đéo tin được! Mày lừa người à" một tên khác tay cầm điếu thuốc nhìn về phía cô nói

-"Hơ! Thế nào? Có phải quá xinh đẹp nên tụi mày không tin tao"

-"Em tên là gì?!" Tên vừa rồi không thèm để ý Ninh Vũ đang vênh mặt

-"Em tên Lan Ninh"

-"Em ấy học trường đại học quốc gia H đấy!" Ninh Vũ nghịch nghịch tóc cô cười nói chen vào

-"Đυ. mẹ! Trường quốc gia xuất sắc đấy! Mày đào đâu ra được thế?!"

-"Tại anh mày có tài!"

-"Lan Ninh, đại học H. Không phải là em chứ?!" Một tên vỗ đùi chỉ vào Lan Ninh

-"Mẹ! Mày chơi thuốc đấy à! Không phải người ta vừa giới thiệu xong!" Tên vừa rồi khinh khỉnh nói

-"Quản Thanh! Mẹ mày! Ý tao nói là trước em họ tao học trường đại học H. Nó nói trường nó có hoa khôi học tỷ tên là Lan Ninh. Vậy hẳn là em rồi" tên kia vui vẻ nhìn cô

-"Thật?! Đυ. mẹ!" Quản Thanh dụi điếu thuốc chửi thề nói

Xung quanh mọi người bắt đầu huyên náo, một vài cô gái nhìn cô với ánh mắt thập phần ghét bỏ. Từ lúc cô xuất hiện, bọn cô chỉ như làm nền cho cô mà thôi.

-"Thế giờ đã tin chưa?!" Ninh Vũ lắc lắc chân nhướn mày nhìn Quản Thanh

Quản Thanh thì không ngừng đưa ánh mắt về phía Lan Ninh. Hoa khôi đại học H thì không có lí do gì mà cùng tên mặt lưu manh kia giả làm trò người yêu cả.

-"Hahaa mau gọi tiếng đại ca rồi đưa đây!" Ninh Vũ vẫy tay trước mặt Quản Thanh

-"Đại ca!!" Quản Thanh gằn từng chữ rồi móc tấm thẻ màu vàng trong túi đưa sang Ninh Vũ.

-"Tốt, em trai ngoan! Hahaa" Ninh Vũ khoe tấm thẻ một vòng mọi người rồi đút vào ví.

Thẻ vàng ngân hàng cà thẻ không giới hạn, được lưu hành trên toàn quốc. Hẳn là một số tiền không nhỏ.

-"Nào! Uống uống" Tên mặt xanh vui vẻ nâng ly

-"Người yêu của cậu ba thì là chị dâu rồi!"

-"Chị dâu nâng ly đi chị"

-"Em ấy không uống rượu, cho một ly nước cam thôi" Ninh Vũ ân cần xoay qua phục vụ

-"Ôi xem cậu ba chăm sóc chị dâu kìa"

Mọi người đồng loạt cười vang, có vài cô gái ỏng ẹo nép bên vai bạn trai cũng đòi uống nước ngọt. Không khí có vẻ ngột ngạt, khiến Lan Ninh khó chịu. Cô hầu như không nói gì nhiều vì cơ bản cũng không có gì để nói.

Đám bạn này của anh ba là bắt đầu quen nhau khi anh vào lập nghiệp thành phố H. Có một khoảng thời gian bỏ gia đình mà làm lưu manh khắp nơi, sau đó cuối cùng cũng chịu quay về quỹ đạo.

Mặc dù mọi người hay giễu cợt lẫn nhau, nhưng tình cảm anh em không thể nào bỏ được.