Chương 6: Chờ Em

Khi đến gần hội trường, Lan Ninh nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi tay Quân Tâm. Hiện tại nếu cả hai để mọi người nhìn thấy có lẽ không được tốt.

-"Mình...mình phải vào nhà vệ sinh" Lan Ninh ấp úng nhìn anh

-"Được. Anh đi cùng em" Quân Tâm cũng không quan tâm cô ngại ngùng mà kéo tay cô rẽ sang khu nhà vệ sinh.

-"Mình tự đi được!"

-"Vậy anh đợi em"

Quân Tâm bất lực thở dài, xoa bên tóc cô ân cần nói. Anh biết hôm nay đã quá giới hạn với cô, anh sợ cô vì tránh né mà tránh mặt anh. Nên anh muốn cho cô cảm nhận được, anh không phải là người tuỳ tiện.

Lan Ninh bước vào nhà vệ sinh, đứng bên bồn nước nhìn bản thân trong gương. Lớp son môi sáng nay cô tỉ mỉ tô giờ đã phai, có vài vết còn dính bên mép môi. Mái tóc vì bị ai kia vuốt nên có vẻ hơi rối, gương mặt phiếm nét hồng.

Lúc nãy, cô đã dùng bờ môi này mà liếʍ mυ"ŧ ©ôи ŧɧịt̠ anh. Bất giác cô cảm thấy khô nóng.

Lấy tay xả vòi nước, dòng nước mát lạnh chạy qua kẽ tay. Cô lấy khăn lau tay, sau đó cô mở túi xách trang điểm lại.

-"Hai cậu đến rồi, mọi người đã chờ lâu lắm đó" My My hét lên khi thấy cô và anh cùng nhau bước vào hội trường.

-"Xin lỗi mọi người! Lúc nãy..."

-"Lúc nãy tụi mình đang trên đường tới, nhưng bất ngờ bị một vụ va chạm xe làm cản trở" Quân Tâm cắt ngang lời nói của cô dịu giọng

-"Không sao. Cũng không trễ lắm" Lâm Hiệu không lạnh không nóng đáp lại

Lâm Hiệu khẽ nhìn sang Lan Ninh, cô một thân váy đứng yên lặng bên cạnh Quân Tâm. Gương mặt còn vương vài nét hồng hào. Anh thấy dường như hôm nay cô có vẻ khan khác nhưng cụ thể ở đâu thì anh không rõ.

-"Cậu không sao chứ?!" My My một bên huýnh lấy tay cô nhỏ giọng

-"À à...mình không sao!" Lan Ninh hồi thần lại đáp -"Thế chúng ta bắt đầu luôn nhé" Cô nhìn sang phía Lâm Hiệu

-"Ok! Hai cậu lên sân khấu đi" Lâm Hiệu cũng gật đầu -"Mọi người bây giờ chúng ta bắt đầu duyệt chương trình" Anh lớn giọng thông báo.

Phía trong hậu trường, khi thấy hai người bước vào một giọng nữ vang lên đầy giễu cợt.

-"Cũng chịu đến rồi cơ á!"

-"Để một tập thể bao nhiêu người chờ mỗi cậu hơn 2 tiếng. Đúng là hội trưởng có khác"

Lan Ninh liếc nhìn cô gái ngồi ghế bên trong, Thanh Mai cô gái này là sinh viên cùng khoá với cô. Nhưng lúc này cũng luôn tìm cách khiến cô khó xử.

-"Tỏ ra thanh cao gì chứ? Cũng là đi với con trai thôi mà, mọi người đều hiểu cả"

Trong phòng, mọi người xung quanh im bật. Có người hả hê cũng có người không quan tâm. Chỉ làm công việc của bản thân, như lơ đãng liếc nhìn về phía cô vài lần.

Là con gái được nhiều sự yêu thích thì cũng đồng nghĩa với nhiều người ganh tỵ ghét bỏ. Trước giờ, cô chưa từng quan tâm. Cô chỉ muốn làm tốt trách nhiệm của mình.

-"Mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ" Cô không nhìn Thanh Mai, liếc nhìn mọi người một lượt cười cười.

Quân Tâm cũng không tiện nói, chuyện của ganh ghét giữa con gái với nhau anh cũng hiểu. Cô gái của anh có bao nhiêu hoàn hảo, bản thân anh biết là được rồi. Chỉ cần người ngoài không làm tổn hại đến cô, thì anh sẽ giả vờ như không biết gì.

Anh tiến lên một bước bên cạnh cô khẽ giọng -"Bắt đầu thôi"

Hiện giờ trong phòng, mọi người mới dời ánh mắt đến chàng trai vừa phát ra giọng nói kia. Quần Jean đen, áo sơ mi trắng được phối cùng nhau, đôi giầy thể thao hiệu. Gương mặt nổi bật từng đường nét nam tính. Đôi môi hơi mím lại thành một đường cong quyến rũ.

Thanh Mai thấy vậy cũng mím môi quay mặt sang hướng khác. Từ trước tới nay, cô luôn công khai mà khıêυ khí©h Lan Ninh nhưng chưa bao giờ được như ý. Chưa bao giờ Lan Ninh đáp lại, mặc cho cô như cố gắng đánh nhau với một khúc gỗ.

"Hừ giả tạo" Thanh Mai nghĩ thầm

Ánh đèn sân khấu được bật sáng nhất có thể, đèn đang chiếu thẳng vào một nam một nữ trên sân khấu. Nữ thì dịu dàng thanh tao, nam thì mạnh mẽ quyến rũ. Hai người đứng thẳng bên cạnh nhau như trong không gian chỉ còn mỗi hai người.

-"Hai em bước ra phải tương tác với nhau. Như hai người không liên quan là sao?!"

Thầy phụ trách chống tay đứng giữa dưới sân khấu lớn tiếng nói. Lúc nãy vừa phải đi giải quyết rắc rối dưới nhà xe cũng vừa kịp quay trở lại duyệt chương trình.

-"Khoát tay anh đi" Quân Tâm hơi nghiêng người nói bên tai cô, hơi thở ấm

-"Ngoan"

Lúc nói chuyện với cô, anh như một người lớn đang vỗ về trẻ nhỏ. Rõ ràng là cô lớn hơn anh 2 tuổi cơ mà! Lại còn xưng anh á!

Cô hơi trừng mắt nhìn anh -"Không được xưng anh, cậu nhỏ tuổi hơn mình"

-"Nhỏ thì sao. Anh có thứ lớn cho em là được" Anh mặt cười cười vô sỉ đáp

-"Cậu..cậu"

-"Gọi anh!"

-"Gọi anh đi, sau này anh sẽ chăm sóc em"

-"Nhà mình có hai anh trai rồi. Cảm ơn nhé"

Lan Ninh cũng không thua kém đáp lại anh. Cô sẽ không gọi, cô không muốn mình dễ dãi làm theo yêu cầu của anh.

-"Nhưng anh trai đâu thoã mãn được em" Quân Tâm kề tai cô nói nhỏ

Nhìn gương mặt cô gái dần lan đỏ, vành tai vì bị anh kề sát cũng đỏ lên. Anh bật cười.

-"Vô sỉ"

Cô quay sang hướng khác cố tình né đi cơ thể anh. Người con trai này, rõ ràng lần đầu tiếp xúc đã không thế này. Chỉ qua một buổi sáng, anh như được đã thông. Hiện tại không khác gì một tên lưu manh đùa giỡn cô. Nhưng, cô thế nhưng lại không cảm thấy ghét bỏ, còn có vài phần thích.

Cô hoảng hốt, cô rõ ràng là không nên như thế này. Cô hẳn là nên tránh né anh.

-"Nào! Hai em trao đổi xong chưa?!" thầy phụ trách vỗ tay làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-"Hai em phải tương tác tự nhiên vào! Phải tạo bầu không khí, hiểu chưa?!"

-"Dạ vâng ạ"

Cả hai đồng thanh đáp. Sau đó là một loạt các lời phát biểu, một số tiết mục đã được chuẩn bị lần lượt được tổng duyệt một lần.

*

Buổi chiều, khi mặt trời đã từ từ khuất xa. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Có người vui vẻ hoà reo, có người uể oải than trách mệt mỏi.

Lan Ninh đi bên cạnh My My, Liên Khải và Lâm Hiệu. 4 người lần lượt rảo bước ra cổng trường.

-"Mệt chết đi mất!" My My vươn vai

-"Có mình em mệt chắc!" Liên khải bên cạnh khoát vai My My vui vẻ

-"Hừ anh thì sướиɠ rồi. Về nhà em còn phải nấu cơm cho đầu heo anh ăn"

-"Em dám nói anh đầu heo hả? Thế em yêu heo thì cũng là heo rồi"

-"Là em quá tốt bụng, nên không kì thị thân phận mà cứu anh khỏi sự cô độc đấy!"

-"Hay là ngược lại, anh cứu em"

Liên Khải không nể mặt hai người còn lại mà vui vẻ đáp trả lại. Hai người này lúc nào bên cạnh cũng có thể ầm ĩ cãi nhau, nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau.

Có người yêu đương cũng nên tốt đi.

Lâm Hiệu cũng cười lắc đầu, anh nhìn sang Lan Ninh bất giác cũng có phần hâm mộ. Anh thích Lan Ninh, điều đó là hiển nhiên. Một cô gái hoàn hảo như cô, ai rồi cũng sẽ thích. Nhưng anh mãi mãi vẫn không nhìn thấu được cô.

Đó là khó khăn mà khi anh bắt đầu cảm nhận được tình cảm của riêng mình.

-"Mình đưa cậu về nhé" Lâm Hiệu quay sang Lan Ninh ánh mắt chờ mong

-"Không cần đâu, mình định ghé siêu thị mua ít đồ. Mai cuối tuần nên mình lười đi lắm"

Cô khách sáo xua tay, cô biết Lâm Hiệu thích cô. Một người thích mình dựa vào cảm giác là sẽ cảm nhận được. Từng ánh mắt, từng cử chỉ luôn toát ra vẻ ám muội. Nhưng cô cũng là người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Thích là thích, không thích là không thích. Nếu cô không thích cũng sẽ không cho người khác có cơ hội tiếp xúc quá nhiều. Vì cô sợ, vô tình sẽ làm tổn thương tình cảm người khác.

Nhưng có chắc là sẽ như thế không, với Quân Tâm cô không xác nhận được. Cô cũng không hiểu bản thân lại mâu thuẫn như thế.

-"Không sao. Thế cuối tuần vui vẻ nhé"

-"Cuối tuần vui vẻ"

Cô vẫy tay chào ba người kia rồi mỗi người một hướng đi về phía nhà mình.

Cô rảo bước từ từ trên con đường, nhìn dòng người qua lại. Phía trước cô thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình vài bước, đây là xe của Quân Tâm.

Lúc nãy, cô đã từ chối anh đưa về mà cùng ba người kia đi ra khỏi trường. Hiện tại sao anh lại ở đây, chờ ai sao?! Chẳng lẽ lại là chờ cô?!

-"Cậu đang chờ ai à?" Cô ngập ngừng bước vài bước

-"Chờ em" Quân Tâm đứng trước mặt cô, gương mặt đầy tươi cười đáp

-"À..cái đó ừm có việc gì sao?!"

-"Lên xe đi, anh có điều muốn nói với em"

-"Mình còn...có.."

-"Không được từ chối anh"

Quân Tâm bước lại kéo tay cô dịu giọng trách móc. Cô gái này, đang bắt đầu tránh né anh.

-"Ngoan. Nói xong anh đưa em về"

Đẩy cô vào ghế ngồi, sau đó thắt dây an toàn cũng không quên xoa xoa đầu cô. Anh hẳn là thích xoa đầu cô đi, ngày hôm nay không biết đây là lần xoa thứ bao nhiêu rồi.

Lan Ninh cũng không tiện từ chối. Cô không lo sợ anh sẽ làm gì đó, mà bản thân cô cũng tò mò. Cô cũng muốn biết điều anh muốn nói là gì.

-"Có muốn xuống xe không?!"

Anh dừng xe lại một bên bờ sông, ngước nhìn những toà nhà phía xa bên bờ, từng ánh đèn đã được bật lên trong đêm. Như một bầu trời đầy sao.

-"Không cần đâu, ngồi đây nói là được"

"Cạch" anh đưa tay nhấn thoát khỏi dây an toàn hơi nghiêng người nhìn sang cô. Ánh mắt nhìn cô không rời có thêm vài phần yêu chiều.

-"Anh biết, hôm nay anh đã đi quá giới hạn của em. Nhưng anh không mong là em tránh né anh"

-"Mình không tránh né, chỉ là...là"

-"Là em thấy chúng ta còn rất xa lạ đúng không?!"

Quân Tâm chen ngang, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. Anh hơi mím môi

-"Anh xin lỗi. Là anh hôm nay quá đường đột. Em đừng tránh né anh nữa, được không?!"

-"Mình.."

-"Anh thích em. Anh cũng không phải người tuỳ tiện phóng túng, lại càng không phải loại người chơi đùa con gái"

-"Anh biết em sẽ có suy nghĩ sai lệch về anh, anh chỉ muốn khẳng định là bản thân anh chỉ làm thế với mỗi riêng em"

-"Mình..mình chưa nghĩ thế" Lan Ninh ấp úng nói. Cô chỉ nghĩ bản thân mình đã quá dễ dãi, chứ chưa từng nghĩ anh là loại người như thế.

-"Lan Ninh, anh chỉ muốn xin em một cơ hội để em tiếp xúc và hiểu anh hơn. Anh biết có vẻ lúc này hơi nhanh, nhưng chúng ta" không chỉ vừa quen nhau hai ngày mà đã hơn hai năm trước rồi. Nhưng lời nói đã bị anh nuốt trở về.

Hiện tại nếu anh nói, anh là người hằng đêm chat sεメ với cô trên mạng thì cô sẽ rất khó chịu. Từ lúc đầu cô đã nói rõ là cô dùng mạng ảo để sống thật với con người dâʍ đãиɠ của mình. Cô thậm chí lấy tên giả, nơi ở giả mọi thứ giả để có thể thoải mái không sợ người khác phát hiện.

Anh không muốn làm cô mất đi sự kiêu ngạo mà cô cố gắng giành lấy được.

-"Đừng từ chối anh ngay lúc này, có được không? Em có thể suy nghĩ, còn nếu em đồng ý bây giờ thì được!"

Lan Ninh suýt thì bật cười vì câu nói của anh. Từ chối thì không cho, mà đồng ý thì được phép. Anh quản cô chắc?

Lúc này cô lại không thể cười nổi, lúc nãy từ chối Lâm Hiệu thậm chí cô còn chưa kịp nghĩ suy, chỉ theo bản năng mà từ chối anh.

Nhưng với anh, cô lại có vài phần do dự? Cô không biết mình nên nói gì.

-"Anh chờ em được"

Quân Tâm dịu dàng khẽ đưa tay sang nắm lấy tay cô, bàn tay anh ấm nóng nâng niu bàn tay cô. Ngón tay cái không ngừng vuốt ve tay cô. Như nỉ non như van xin.

-"Cảm ơn em"

-"Cảm ơn em vì em đã đến"

Anh dịu dàng nâng tay cô lên môi mà hôn chúng. Cô khẽ giật mình, chưa từng có ai nâng niu cô một cách trịnh trọng như thế này.

-"Đừng.. cậu bỏ tay mình ra đi"

-"Mình sẽ suy nghĩ"

Cô khẽ kéo tay về nhưng không thành.

-"Cảm ơn em"

-"Anh có thể hôn em không?!"

Anh bổng nghiêng cả người về bên ghế cô khẽ hỏi, ánh mắt đầy chờ mong.

-"Hả?! Ưmmm"

Cô hé miệng đã bị anh tham lam chặn mυ"ŧ được. Lưỡi anh đang đùa nghịch với lưỡi cô. Bàn tay anh luồn sang siết lấy eo cô.

Tiếng môi lưỡi giao nhau phát ra những âm thanh ái muội. Lan Ninh cũng không còn ý thức, vô thức nâng tay lên cổ anh mà há miệng cho anh xâm chiếm.

Lưỡi anh mυ"ŧ lấy lưỡi cô đầy khıêυ khí©h, anh khẽ rên siết những âm thanh ê a cũng phát ra trong họng cô.

Anh nuốt một ngụm nước bọt của cô. Rồi tách môi ra, nghiêng mặt nhìn cô gái đỏ hồng có phần mê man trước mặt. Môi khẽ cười.

"Chụt" anh hôn một tiếng thật vang lên môi cô rồi trở về ghế lái của mình.

-"Sao lại hôn...hôn mình?!" Cô ngại ngùng không dám nhìn sang anh hỏi. Rõ ràng anh vừa bảo cho cô thời gian suy nghĩ, thì anh đã hôn cô rồi.

-"Không phải em đã hứa từ nay về sau mỗi ngày đều để anh hôn sao!"

-"Anh chỉ không muốn mất phần hôm nay thôi"

Anh cười cười đầy thoã mãn đáp lại cô.

-"Cậu...cậu vô sỉ"

-"Anh còn có thể vô sĩ hơn thế nữa, em có muốn thử không?!"

Anh nghiêng đầu nhìn cô đầy khıêυ khí©h. Tên vô sỉ này rõ ràng là khıêυ khí©h cô trắng trợn như thế có quá đáng không!

Cô quay mặt sang kính xe tỏ vẻ không thèm cãi nhau với anh.

-"Haha"

-"Ngoan, có đói không?! Anh dẫn em đi ăn tối nhé!"

Anh bật cười hai tiếng rồi hỏi cô.

-"Cũng được. Mình đi ăn hủ tiếu đi"

Cô cũng hơi vui vẻ gật đầu. Khi nhắc đến ăn uống là cô như vui hằn lên. Cũng bỏ qua sự ngượng ngùng khıêυ khí©h vừa rồi.

Anh cũng cười nhìn cô. Anh biết khi nói đến thức ăn, cô mãi mãi sẽ không cưỡng lại được anh.

Anh đánh tay lái rời khỏi bờ sông, một tay chuyên chú lái xe, mắt nhìn thẳng, một tay phía dưới đang nắm lấy bàn tay cô cọ cọ.

Đã mấy lần cô muốn rút tay ra, nhưng toàn bị anh bắt lại được. Sau đó cô cũng mặc anh muốn chơi đùa như thế nào thì như thế ấy.!