Chương 53: Sự thật (1)

Đã hơn một tuần từ khi chuyện đó sảy ra, Lan Ninh đã làm lơ anh trong mọi thứ. Cô không ăn thức ăn sáng anh mua, không đi xe anh, đến ngay cả nhìn anh. Cô vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào anh.

Anh có chút buồn bực mà không biết phải trách ai, lần này cô thật sự quyết tâm bỏ mặc anh. Anh biết đây không còn là giận dỗi thông thường nữa, không phải chỉ cần giả bệnh, giả đáng thương là sẽ được tha thứ.

Anh rít đến điếu thuốc cuối cùng trên tay, rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn hai giờ sáng, giờ này chắc chắn cô đã ngủ rất say. Anh cầm chùm chìa khoá rời khỏi xe đi lên phòng trọ cô.

Đứng trước cánh cửa này, anh có chút chột dạ. Đây không phải là lần đầu tiên, anh len lén vào nhà khi cô ngủ say. Nhưng mỗi lần anh điều vô cùng hồi hộp.

Anh nhẹ nhàng cho chìa khoá vào vặn mở, nhẹ nhàng hết sức có thể các loạt hành động. Anh biết cô khi ngủ vô cùng say, sẽ không dễ dàng tỉnh giấc nhưng anh vẫn im lặng.

Cửa phòng ngủ cũng không khoá, anh nhìn thấy cô đang nghiêng đầu ngủ say trên giường, chăn đã bị đạp xuống bên dưới. Anh lắc đầu di chuyển đến gần giường kéo giúp cô chăn lên người cô thoải mái.

Anh lấy một bộ đồ ngủ trong tủ rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, đánh răng để tránh hôi mùi thuốc lá khiến cô khó chịu. Làm xong mọi thứ anh mới nhẹ nhàng tiến lên giường, ôm lấy cả người cô ấm ấp vào lòng.

Lúc này anh mới thở phào một hơi thoã mãn, cô cũng tìm được mùi hương quen thuộc cọ cọ vào ngực anh càng ngủ say hơn.

Anh hết cách nhìn thấy cô ngủ say trên ngực mình, dùng tay xoa tóc cô đầy dịu dàng. Cũng không kiêng dè mà đặt lên môi cô một nụ hôn, bàn tay bên dưới chà nhẹ eo cô. Anh mím môi dằn lại cơn khô nóng từ bên dưới.

Đã lâu rồi từ ngày cô không nhìn mặt anh, hai người chưa một lần thân mật. Nhiều khi nằm cạnh cô anh cũng chỉ dám tự an ủi. Anh cầm tay cô đưa lên sặc sục lên xuống, anh cắn môi không cho bản thân rên rĩ.

Vô cùng kí©h thí©ɧ khi mỗi lần bàn tay cô cọ lên ©ôи ŧɧịt̠, đầu ©ôи ŧɧịt̠ vì lâu ngày chưa được thoã mãn có chút nhạy cảm. Anh cầm tay cô xoa nhẹ đầu khấc khiến nước nhanh chóng rĩ ra.

Anh hưởng thụ bàn tay cô sục lên xuống, một tay anh kéo váy ngủ cô lên, cúi xuống mυ"ŧ vυ". Anh không dám mυ"ŧ mạnh vυ" sợ cô thức dậy, chỉ đưa lưỡi nhẹ nhàng rà trên đầṳ ѵú, lưỡi se se đầṳ ѵú rồi mυ"ŧ liếʍ.

Cô vẫn ngủ say sưa, không biết được đầṳ ѵú đã được anh bú đến cương lên. Bàn tay bên dưới chà sát ©ôи ŧɧịt̠ khiến anh chịu không nổi thở dốc. Anh chà mạnh rồi bắn sạch dòng tinh nóng, mới thoã mãn giúp cô sửa lại quần áo.

Ngày nào anh cũng như là một trên trộm, khuya đến rồi sáng sớm nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn mua thức ăn sáng treo trước cửa nhà cô rồi mới rời hẳn.

****

Lan Ninh ngủ dậy sau một giấc ngủ vô cùng sâu. Dạo gần đây hai tay cô vô cùng mỏi, chẳng biết là do ngủ không đúng tư thế.

Cô chuẩn bị ăn sáng, như thường lệ mở cửa sẽ có túi thức ăn nóng đặt trước đó từ lâu. "Đừng giận anh nữa! Yêu em" Nhìn mảnh giấy note hình trái tim bên trong, cô mím môi. Đem thức ăn đặt vào bát, là cháo thịt băm. Anh đúng là rất hiểu rõ cô.

Nhưng dù thế, cô vẫn sẽ không tha thứ cho anh.

*Reng reng* tiếng điện thoại vang lên khiến cô chú ý. Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "MyMy" cô nhanh chóng bắt máy.

-"Lan Ninh, chúng ta gặp nhau một lát, được không?" Giọng MyMy bên kia vang lên

-"Được" hai người thống nhất địa điểm hẹn rồi cúp máy. Cô có chút khó hiểu, MyMy dạo này hẳn là có rất nhiều tâm sự đi, sẵn cô cũng đang có chuyện buồn.

Sau khi thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cô mới bước ra khỏi nhà. Trước khi đi cô nhìn một lượt bản thân, không gì sơ sót mời rời khỏi hẳn.

Cô nhìn bãi đậu xe quen thuộc đang trống, có chút nhíu mày. Bình thường anh vẫn không tiếng động ngồi trong xe nhìn cô, cô vẫn biết. Hôm nay lạ lùng là cô không thấy anh, có phải mới mấy ngày đã không đủ kiên nhẫn.

Đáng ghét!

Cô nghĩ thầm rồi bước ra đường lớn vẫy taxi, cô và MyMy hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh hơi xa trường một tí. Không gian quán được chia thành nhiều lối khác nhau, cô vừa bước vào đã thấy MyMy ngồi lặng lẽ bên trong.

MyMy cũng nhìn thấy cô, chỉ vẫy tay không vui vẻ như trước đây khi nhìn thấy cô nữa.

-"Cậu dùng gì?" MyMy nhìn cô hỏi

-"Cho mình gì cũng được" Lan Ninh nói rồi nghe MyMy dặn phục vụ cho cô một ly nước cam ép. Cô mĩm cười.

-"Dạo gần đây mọi người vẫn khoẻ chứ?" MyMy cúi đầu khoáy ly nước hỏi

-"Vẫn khoẻ. Cậu thì sao?" Lan Ninh gật đầu đáp -"Đã thông suốt chưa?" Cô hỏi lại

MyMy chợt cười tự giễu -"Mình thì có gì không thông suốt ? Cậu biết mình mà, mình đã từ bỏ Liên Khải lâu lắm rồi"

-"Vậy thì tốt" Lan Ninh không giỏi an ủi người khác, chỉ gật đầu đáp lại.

-"Ninh Ninh! Mình đã hoàn thành hồ sơ trao đổi sinh viên, tuần tới mình sẽ bay sang Hàn Quốc." MyMy nói

Lan Ninh kinh ngạc hỏi -"Cậu...khi nào đã chuẩn bị?"

-"Mình đã chuẩn bị đi từ lâu, chỉ là do trước đây mình lưu luyến mọi thứ nơi đây. Nhưng hôm nay mình không còn gì để lưu luyến nữa rồi" MyMy nhìn cô nói tiếp -"Thật ra đối với cậu, mình không còn xứng là một người bạn nữa" cô thành thật, cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gặp Lan Ninh.

-"Cậu nói gì thế, với mình thì cậu vẫn là cậu. Vẫn là MyMy mà mình quen biết" Lan Ninh nắm tay cô an ủi

MyMy có chút hổ thẹn nhìn cô -"Lan Ninh mình không xứng, cậu có biết hai ngày trước mình gặp Quân Tâm ở một quán ăn. Cậu ấy vậy mà đi mua thức ăn sáng cho cậu, còn xếp hàng chờ đợi rất lâu. Lúc đầu mình rất bất ngờ khi thấy cậu ấy, cho đến khi cậu ấy nói với mình một câu" MyMy nhắm mắt nhớ lại gương mặt và biểu cảm của Quân Tâm lúc đó.

-"Cậu ấy nói nếu mình còn là một người bạn thì nên đi xin lỗi cậu!" MyMy nói

Lan Ninh không hiểu MyMy đang nói gì, xin lỗi cô, xin lỗi đều gì? Lan Ninh nghiêng đầu nhìn.

MyMy có chút tự giễu -"Thì ra cậu ấy vẫn chưa kể mọi chuyện với cậu"

-"Chuyện gì? Mình không biết gì cả" Lan Ninh hoang mang nói

MyMy cũng không nói nhiều, cô mở điện thoại đoạn hội thoại của cô và Quân Tâm cho Lan Ninh.

Lan Ninh nghe xong đoạn ghi âm, rồi nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh. Cô nhớ hôm ấy rất khuya, anh luôn có chút bất an mà cô cảm nhận được.

-"Vì sao cậu làm thế?" Lan Ninh ngước mắt hỏi

-"Vì mình đố kị, vì người Liên Khải yêu là cậu!" MyMy thẳng thắn thừa nhận.

Lan Ninh kinh ngạc, cô không biết chuyện này.

-"Có phải ngạc nhiên lắm không? Chính mình cũng rất ngạc nhiên, anh ấy vậy mà yêu cậu, à không phải nói người anh ấy yêu từ đầu là cậu, chỉ trách do mình ngu ngốc xen vào làm người thay thế" MyMy bình thản cười chính mình -"Mình cũng đã không còn là MyMy của cậu, mình thừa nhận lòng mình đố kị đến mức mình không muốn thấy cậu hạnh phúc. Dựa vào đâu mà cậu có được nhiều yêu thương, dựa vào đâu mà cậu có nhiều người bảo vệ"

Lan Ninh hoang mang nghe MyMy nói, cô nghi ngờ nhìn người trước mặt.

-"Có phải cậu định nói mình thay đổi không?" MyMy tự giễu -"Có phải cậu cũng coi thường mình?"

Lan Ninh lắc đầu -"Trước giờ mình chưa bao giờ coi thường cậu, chỉ có bản thân cậu coi thường chính mình!"

MyMy bất ngờ khi nghe cô nói, nhìn cô vô cùng chăm chú.

-"Mình chỉ thấy cậu đáng thương. Cậu yêu đương đến đánh mất chính mình. Mình không giúp được cậu nữa rồi!" Lan Ninh thành thật nói.

Khi biết mọi chuyện cô có chút bất ngờ, lại cảm thấy vui vì anh đã không cho cô biết. Cô đã nghĩ tốt như thế nào về MyMy, trước giờ anh vẫn luôn bảo vệ cô lặng lẽ như thế. Cô hiện tại, đã có chút nhớ anh rồi!

-"Mình xin lỗi. Mình..." MyMy cắn môi bật ra tiếng khóc.

-"Mình không mong nhận được tha thứ từ cậu. Chỉ là bản thân mình cảm thấy hổ thẹn, mình mong cậu hạnh phúc" MyMy nói rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Lan Ninh cũng không níu kéo thêm, cô ngồi tại chỗ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Thì ra có nhiều chuyện mà cô không biết.

***

Bên này, Hàn Sinh vừa ngồi trước màn hình laptop vừa rung chân nhìn chàng trai đối diện.

-"Sao? Có phải rất lợi hại không?" Hàn Sinh đắc ý hỏi

Quân Tâm ngước mắt nhìn cậu khinh bỉ -"Cậu đắc ý gì? Cũng đâu phải tự cậu điều tra!"

-"Không nhờ mình đi xin đội điều tra đặc biệt của ba, thì cậu nghĩ cả thành phố H này cậu tra được nhanh vậy à?" Hàn Sinh tức giận nói

-"Vậy thì hay đó! Đến đội trưởng Hàn cũng không ngờ được đội điều tra của ông lại bị cậu biến thành sai vặt!" Quân Tâm vẫn không ngừng cà khịa

Hàn Sinh nhịn, cái tên này đúng là không biết tốt xấu. Cậu không chấp!

-"Rồi cậu tính sao? Tính để yên cho cô ta à?" Hàn Sinh thắc mắc hỏi tiếp

Quân Tâm cười, xoay điện thoại trong tay -"Cậu nghĩ sao?" Anh khinh bỉ -"Dám cấu kết với Chu Hạo, lại còn gửi cho mình mấy cái ảnh. Chuyện này không cảnh cáo cô ta, thì cô ta nghĩ mình vô tội sao?"

-"Chậc chậc... đúng là mấy tên cuồng yêu! Nhưng mà mình thích" Hàn Sinh cười lớn nói

-"Cậu làm việc đi, mình đi đón bạn gái" Quân Tâm vỗ vai cậu rồi thong dong rời đi.

"Còn dám sai cậu như tên sai vặt!" Hàn Sinh thầm mắng trong lòng rồi nói theo -"Bạn gái khỉ, cậu đáng bị ăn hành dài dài"

Sau 30 phút hệ thống trong trang web trường đại học H bị hack. Thông tin phó hiệu trưởng trường và một cnữ sinh tên T.M bị lộ hàng loạt tin nhắn và hình ảnh. Bức ảnh thân mật được cho là của hai người xuất hiện đầy trên các máy vi tính của trường.

Thanh Mai vừa nhận được thông báo, hai tay cô không ngừng rung rẫy.