Chương 9: Chiều dắt ngươi đi dạo

Căn phòng chung của họ được xây tách biệt với nhà chính, sáu chiếc giường được xếp thành hình tròn, căn phòng được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt, lớp kính chống lực rất tốt, vật nặng đến mấy đè lên cũng không thể vỡ, còn có lớp cách âm, căn phòng có thể điều khiển theo ý muốn nhưng hôm nay họ không bật lớp cách âm mà cứ thế đi ngủ. Nửa đêm có một tên mặt quỷ dị bò lồm ngồm trên nóc phòng, hắn định đυ.c một cái lỗ rồi phun khí độc vào bọn họ, đang chăm chú dò xét thì y đã xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ:

“Giả thần giả quỷ, lọt vào đây rồi thì đừng hòng trở về”

Hắn giật mình quay lại thì bị y đạp một cước lăn lông lốc từ trên xuống, Ngôn Trĩ Lâm ngái ngủ đứng ở dưới cầm dây xích tóm gọn hắn rồi lôi hắn đi gọi quản gia, quản gia đưa hắn xuống tầng hầm. Hắn vào được đến đây là vì ở ngoài không ai canh gác, không một vệ sĩ. Căn bản là bọn họ không sợ trời, không sợ đất nên mới gan như vậy, còn dây xích từ đâu thì là dưới gầm giường mỗi người đều có những món đồ như thế. Thật ra họ đã nghe thấy tiếng động từ lúc hắn nhảy qua hàng rào kiên cố vào, lại còn đùn đẩy nhau đi bắt hắn, cuối cùng là y và Ngôn Trĩ Lâm đi.

Bắt xong tên kia, y và Ngôn Trĩ Lâm đi vào phòng, An Trình Phong lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền :

“Bắt nhanh đấy nhưng ồn quá”

Ngôn Trĩ Lâm: “Đừng phàn nàn nữa, mai tôi với Tiểu Thiên không đi tra hỏi đâu”

Lam Mĩ Hạnh: “Rồi rồi mai tôi đi”

Chỉ vậy, họ mới yên phận đi ngủ và ngủ luôn một mạch đến trưa. Rõ ràng lên kế hoạch là dậy sớm để tập luyện nhưng đến sáng vẫn chưa ai dậy còn nhấn nút điều khiển rèm che ánh sáng để ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh ngủ đã là 12h trưa, họ đi vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi lại muốn đi ngủ trưa nhưng Cố Tuấn Ngôn nói:

“Thôi không ngủ nữa, Lam Mĩ Hạnh đi xuống hầm đi, mọi người giải quyết công việc cho xong rồi chiều đi chơi”

“Chẳng phải ba mẹ giúp giải quyết sao?” An Trình Phong hỏi

Lan Hồng Dương: “Ba mẹ chỉ giúp ngày mai với ba ngày đi du lịch thôi”

Thế rồi mỗi người một cái laptop làm việc còn Lam Mĩ Hạnh đi tra hỏi. Cô xuống đến nơi ngồi vắt chéo chân, tên kia đã quỳ trước mặt, cô dùng đầu roi nâng mặt hắn lên:

“Ra là dịch dung (một loại thuốc có thể thay đổi khuôn mặt)”

Cô đến kệ để đầy những chất lỏng lấy một chai rồi hất vào mặt hắn, mặt hắn lập tức đau rát rồi trở lại bình thường. Nhìn kí hiệu chữ T trên cổ hắn, khỏi phải hỏi cô cũng biết là người của Thường gia:

“Thường gia các ngươi gan lớn nhỉ, dám động đến cả bọn ta?”

Tên kia quỳ lạy lập tức khai:

“Dạ là do Thường thiếu gia sai đến ạ”

“Thường Kì?, hắn có vẻ chưa biết sự lợi hại của mấy gia tộc lớn hơn nhỉ?. Ở đây, chiều dắt ngươi đi dạo”

Nói xong Lam Mĩ Hạnh đi lên nhà tắm rửa sạch sẽ vì vừa dời khỏi nơi ghê tởm kia sau đó liền trở lại căn phòng chung làm việc. Thấy cô quay lại, Cố Tuấn Ngôn hỏi:

“Sao rồi?”

“Là tên Thường Kì sai khiến, đã sai người đi ám sát còn để kí hiệu trên người, muốn oai. Chiều nay cho hắn biết thế nào là đυ.ng nhầm người”.

Lan Hồng Dương lấy laptop làm việc nhưng mọi người nói sẽ giúp cô. Lan Hồng Dương hỏi Mĩ Hạnh:

“Bé cưng, chiều bao cậu trà sữa”

Lam Mĩ Hạnh: “Nhớ đấy nhé”

Lan Hồng Dương: “Tất nhiên rồi, tiền của tớ nuôi cậu cả đời cũng được”

An Trình Phong: “Này, Lan Hồng Dương, ai là bé cưng của cậu cơ, vợ tớ, tớ tự nuôi nhé”

Cố Tuấn Ngôn: “Tiểu Dương, em nhiều tiền như vậy thì nuôi tôi đi, lăm le sang vợ nhà người khác làm gì?”

Ngôn Trĩ Lâm ngao ngán: “Khỏi phát cẩu lương, ông đây không có nhu cầu thưởng thức”

Y liền nói: “Chuẩn”

Bọn họ đều cười phá lên, nhìn đồng hồ thấy đã 4h chiều liền đi vào nhà thay đồ chuẩn bị đi chơi. Chuẩn bị cũng thật là lâu đi, mất hẳn đến một tiếng, đơn giản là thay xong đi ra ngoài thì người này lại thích áo của người kia muốn đổi, đổi qua đổi lại cuối cùng cũng xong. Vì đều còn rất trẻ nên họ ăn mặc cũng rất năng động. Đều cùng một outfit là áo phông, quần jogger rộng cùng giày converse cổ cao. Đối với họ, thoải mái đi chơi là trên hết, kể cả Lam Mĩ Hạnh và Lan Hồng Dương cũng vậy, không hề giống mấy tiểu thư nhà khác đi chơi mặc váy ngắn, giày cao gót. Lam Mĩ Hạnh thay xong quần áo từ đầu bước ra khỏi phòng đi xuống tầng hầm lôi tên sát thủ đi lên và tất nhiên là hắn bò như một con chó. Họ lái xe đến chỗ Thường Kì hay tới chơi, con đường đó đích thực là dành cho giới nhà giàu bởi cái gì cũng đắt, người thường thì không hay chơi ở chỗ đó. Hội bạn xuống xe thì đã là tâm điểm chú ý bởi họ quá nổi tiếng rồi đi, hôm nay còn dắt theo một con chó đi dạo. Đi được một lúc thì thấy Thường Kì ngạo mạn đi giữa đám vệ sĩ. Lam Mĩ Hạnh ra lệnh cho tên kia bò đến chỗ cậu ta, cô vẫn cầm lấy dây xích, mấy người còn lại thì đi vào một quán bar ngồi chờ sẵn trong phòng VIP.