Chương 8: Hoa đã có chậu, chậu đã có hoa

Mỗi năm sẽ có cuộc thi đấu giữa các hội cậu ấm cô chiêu trong giới quý tộc, bọn họ đều đưa ra số tiền cược khổng lồ. Tất nhiên, năm nay Thẩm Yên Nhi lại thay anh mình tham gia cùng hội bạn, năm nào họ cũng chiến thắng. Mọi năm, Diệp Phong An đều không tham gia nhưng khi biết danh tính thật của y thì lần này muốn đến xem và cược chiến thắng về đội y. Trước thi đấu một ngày, anh có gặp y:

“Lần này thi đấu thì vui là chính, thua không sao”

“Em sẽ chơi thật vui nhưng cũng dành chiến thắng nhất định không để anh bị lỗ số tiền đã bỏ ra cược cho bọn em đâu”

Anh cười xoa đầu y: “Anh biết em lợi hại, cố lên”

Cô kể cho anh: “Ngày kia thi, tối hôm nay bọn em hẹn đến nhà An Trình Phong ở hết ngày mai, sau khi thi xong sẽ đi biển chơi 3 ngày, công việc thì có ba mẹ lo, dù họ đi chơi nhưng em biết họ vẫn luôn giám sát”

Cô say sưa kể mà không biết người đàn ông bên cạnh mặt đen sầm lại: “Em đi với nhiều đàn ông như thế?”

“Anh yên tâm, bọn họ đều có người yêu rồi”

“Chẳng phải còn một tên chưa có sao?”

“Cậu ấy có crush rồi”

“Anh không yên tâm, dời xa anh lâu vậy, còn đi du lịch nữa”

Dứt lời, anh liền ghè đầu vào cổ cô đánh dấu chủ quyền. Cô giật mình:

“Anh làm gì vậy? Sao em dám vác cái cổ này ra chứ”

“Không được che, để mọi người biết em là hoa đã có chậu”

Y phụng phịu: “Vậy chậu cũng cần cho mọi người biết là đã có hoa”

Nói xong liền hôn đánh dấu chủ quyền lên cổ anh, rồi lấy ra một chiếc dây truyền có hình mặt trăng đeo lên cổ anh:

“Không được tháo ra đâu nhé”

Anh nhéo má cô: “Tất nhiên rồi, không tháo”

Đến chiều, tất cả mọi người đều tập hợp tại nhà An Trình Phong, mọi người ăn mặc rất thoải mái, đều là quần cộc áo phông.

Lam Mĩ Hạnh: “Này Thẩm Minh Thiên, cậu là con trai mà sao da lại trắng vậy, chân còn rất thon, như con gái vậy”

An Trình Phong: “Bảo bối, không phải chân em cũng rất đẹp sao?”

Lan Hồng Dương: “Tiểu Hạnh nói đúng đấy, chia sẻ bí quyết đi Thẩm Thiên”

Cố Tuấn Ngôn: “Người ta là tiểu mĩ thụ đẹp sẵn vậy đó”

Ngôn Trĩ Lâm từ đâu nhảy bổ tới: “Đánh dấu chủ quyền ngay trên cổ kìa”

Y liền lại đấm hai người họ: “Nói linh tinh, rồi mấy cậu sẽ biết sau 2 tuần nữa”

“À này, Ngôn Trĩ Lâm, truyện tình với em gái thế nào rồi?” Cố Tuấn Ngôn hỏi

“Vẫn tốt”

Bọn họ vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn đồ nướng.

Lam Mĩ Hạnh: “Dạo gần đây có một tên nhà giàu mới nổi hình như tên là Thường Kì, tên đó nói sẽ hạ gục nhóm mình, nói do mấy năm trước đối thủ yếu nên tụi mình mới dành chiến thắng”

Thẩm Yên Nhi: “Con trai nuôi của Thường Lợi phải không, tớ có nghe qua, thắng thua quan trọng gì?”

Ngôn Trĩ Lâm: “Đó là với nhà giàu mấy cậu thôi, với hắn thì cơ hội này làm cho gia tộc hắn đổi đời đó”

Lan Hồng Dương nói lại: “Chẳng nhẽ nhà cậu không giàu?”

Ngôn Trĩ Lâm chỉ biết cười, An Trình Phong:

“Mặc kệ tên đó, ăn xong nghỉ ngơi, ngày mai luyện tập một chút, rồi tối mai đi bar”

Cố Tuấn Ngôn: “Thôi, để thi đấu xong rồi tối hôm đó đi bar, đến sáng đi du lịch luôn”

Nghe vậy cả hội đồng ý. Tối hôm đó, Diệp Phong gửi tin nhắn:

“Chơi vui chứ”

“Vui lắm anh” Y trả lời

“Hôm thi đấu anh đến xem, thi xong dẫn em đi náo nhiệt”

Thấy y cười tủm tỉm, Ngôn Trĩ Lâm:

“Tiểu Thiên Thiên, cất điện thoại, kiểu người gì mà đi chơi với bạn mà nhắn tin với người yêu thế”

Y liền tạm biệt anh rồi đi theo hội bạn vào căn phòng chung, đó là căn phòng bọn họ ở cùng từ nhỏ mỗi khi đến nhà nhau chơi, phòng gồm sáu chiếc giường riêng biệt, nhà ai cũng có một căn phòng như thế. Ngồi hàn huyên truyện cũ, vốn dĩ cả bọn muốn thức trắng đêm nhưng buồn ngủ quá nên đều đi ngủ hết một lượt.

Hàn Long Huy tối muộn rồi vẫn ngồi ở nhà Diệp Phong An

Diệp Phong An: “Sao cậu không về đi?” anh vẫn đang làm việc

“Cậu nên biết ơn tôi vì tối muộn vẫn còn ở đây tâm sự với cậu đấy nhé” Hàn Long Huy nói

“Tiểu An, thật ra nhìn Thẩm Minh Thiên tôi thấy khác lắm, mọi thứ rất giả, có khi cậu ta không phải đàn ông đâu”

Diệp An: “Em ấy là con gái, chỉ đang đóng giả Thẩm Minh Thiên thôi, cậu đừng nói linh tinh ra ngoài đấy”

Hàn Long Huy: “Tất nhiên rồi, không nói. À mà ngày kia thi đấu, cậu tham gia không?”

Diệp An: “Không, đến xem thôi”

Long Huy: “Vậy tôi cũng đến xem”