Chương 5: Vì tôi yêu em

Diệp Phong An vẫn đến công ti làm như bao ngày, Hàn Long Huy lại đến hàn huyên với anh:

“Mãng thị vừa phá sản trong tối hôm qua”

Anh không quan tâm, dù sao đó cũng chỉ là công ti nhỏ bé không đáng để ý

“Là Thẩm Minh Thiên làm”, nghe tên y, anh nghĩ gì đó rồi hỏi:

“Cậu có biết cảm giác yêu đồng giới như thế nào không”

Hàn Long Huy giật mình:

“Cậu…cậu mãi không có bạn gái là vì thích đàn ông hả? Đừng nói là thích tôi đấy nhé”

“Về soi lại gương xem cậu xứng ko”

Xem ra hỏi Hàn Long Huy cũng như không, vậy nên Diệp An quyết định tự xác nhận. Phía lão Mãng vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ y, lão mặt dày cầu cứu bạn của hắn-Bạch Dạ Lâm và tất nhiên vật đánh đổi lại là con gái lão-Mãng Hoa. Cô ta dù không muốn phục vụ một lão già bằng tuổi cha mình nhưng không còn cách nào khác. Mãng Lạng cùng Bạch Dạ Lâm quyết định thuê một tay bắn tỉa từ xa gϊếŧ y vào ngày y đi khảo sát ở vùng ngoại ô phía Tây, 2 gã đâu biết được hôm đó Diệp Phong An cũng đi cùng y. Đồng thời mua chuộc một nhân viên trong công ti của y để đánh cắp tài liệu tư mật về sản phẩm sắp ra mắt.

Sáng hôm sau, đến công ti, tên nhân viên bị mua chuộc cứ luôn lảng vảng quanh y, hắn lấy đủ loại lí do ra vào phòng y. Dĩ nhiên y biết hắn có ý đồ, cho người đi điều tra, biết được hắn muốn lấy đi tài liệu về sản phẩm mới, y liền đổi tài liệu, tạo sơ hở cho hắn đánh cắp, y cười nhạt:

“Thật muốn biết vẻ mặt của 2 lão khi nhìn thấy tập tài liệu này”.

Đến ngày đi khảo sát, Thẩm Yên Nhi đi từ rất sớm chờ Diệp Phong An đến. Y đến được một lúc thì Diệp Phong An cũng đến, đôi chân dài miên man anh bước xuống xe, y ngắm anh đến ngẩn người. Tên bắn tỉa từ xa cũng đã chuẩn bị, hắn nhắm đúng đầu y mà bắn, thính giác của y cực nhanh nhẹn, y né đạn nhưng vẫn sượt qua vai y. Diệp Phong An lập tức chạy lại đỡ y, rồi nói với thư kí của anh:

“Bắt, không để chạy thoát”

Anh đưa y vào xe, lấy hộp cứu thương ra dịu dàng kéo một bên tay áo xuống, anh khử trùng vết thương, băng bó cho y. Băng bó xong anh ngẩng mặt lên thì đập vào mắt anh là chiếc vòng cổ hình trái đất quen thuộc:

“Tìm được em rồi”

Y nghe vậy thì quay đầu lại, hai người lập tức chạm mặt nhau. Sống mũi cao, môi mỏng, anh thật đẹp. Đôi môi hờ hững của y kí©h thí©ɧ anh, anh hôn lên đôi môi ấy. Y giật mình mở to mắt, rất nhanh, chút khí cuối cùng bị anh lấy sạch. Anh dùng lưỡi cạy răng cô mơn chớn chiếc lưỡi đang trốn chạy. Lưỡi anh tung hoành khuấy động mọi ngóc ngách, từ từ nếm mật ngọt trong miệng cô. Anh hôn đến khi cô không thể thở nổi mới buông cô ra.

Y hoang mang: “Tại sao lại hôn tôi?”

Anh nhẹ nhàng đáp: “Vì tôi yêu em”

Trái tim cô đập thình thịch, mặt đỏ ửng, tâm trí rối bời:

“Tôi đi đây, chào Diệp tổng”

Thấy cô bước đi, anh hụt hẫng nhưng không nỡ ép cô. Cô về nhà ngồi thẫn thờ trong phòng, y không hiểu được cảm xúc bên trong mình, y thực sự thích anh rồi nhưng không muốn thừa nhận. Lại nhớ đến nụ hôn ban nãy, tim y đập loạn nhịp, cảm xúc dâng trào khiến y đau đầu.

Tại Bạch gia, Mãng Lạng và lão Bạch nhận tài liệu từ tên nhân viên kia thì vui vẻ mở ra xem thì bên trong lại hiện ra dòng chữ:

“Muốn đấu với lão tử, mơ đi”

Đọc dòng chữ đầy khıêυ khí©h, lão Bạch điên lên kêu người đánh gãy chân tên nhân viên kia. Tiếp đến lại nhận được tin ám sát không thành, người còn bị Diệp Phong An bắt đi. Lúc này, 2 gã sợ thật rồi, tự nhiên lại động đến Diệp tổng cơ chứ.

Tên sát thủ kia bị bắt đưa về Diệp gia, dù bị đánh đến trên người chằng chịt vết thương nhưng hắn vẫn không khai ra ai là kẻ đứng sau. Diệp An đến gần hắn, ép hắn uống một chất lỏng xanh, cơ thể hắn lập tức co quắp lại, từ những vết thương bỗng nhiên bốc khói, bên trong như bị thiêu chín nội tạng. Anh lấy ra một lọ chất lỏng đỏ khác:

“Nói, lập tức có thuốc giải”

Cuối cùng hắn không chịu được mà nói ra:

“Là lão Bạch và Mãng Lạng”

Anh vứt lọ thuốc xuống đất, hắn bò lồm ngồm cầm lấy lọ thuốc nhưng anh lại dẫm lên tay hắn đạp xuống khiến tay hắn biến dạng, lọ thuốc cũng vỡ, chất lỏng liền bốc hơi. Cơ thể hắn nhanh chóng biến thành một cái xác khô.

Anh ra lệnh phong sát Bạch thị, tin này chấn động toàn giới kinh doanh, ai cũng không biết Bạch Dạ Lâm đã đắc tội gì với Diệp tổng. Với anh, đơn giản thôi:

“Động tới người anh yêu, phải chết”

Ngay tối hôm đó, Mãng Lạng cùng với Bạch Dạ Lâm đều chết, có người đã lén bỏ thuốc vào rượu của hai lão. Do không tìm được hung thủ gây án, cảnh sát đưa ra kết luận là cả hai đều tự tử.