Chương 4: Muốn gϊếŧ ta, còn non

Nhân viên của quán bar bỗng nhiên đi vào và nói: “Thẩm thiếu, bên ngoài có một cô gái xin vào gặp cậu”

“Cho vào”

Y vừa dứt lời, Mãng Hoa liền chạy vào ngồi cạnh y: “Thẩm thiếu, em xin lỗi, tha lỗi cho em được không”

Y cười nhạt: “Theo dõi tôi, biết được tôi đến đây”. Nói xong y gạt cô ta xuống đất

Cố Tuấn Ngôn cùng hội bạn xem trò vui lên tiếng: “Chào Mãng tiểu thư, cô đã đắc tội gì với Tiểu Thiên Thiên vậy?”

Ả lập tức nói: “Tôi đâu có đắc tội gì với Thẩm thiếu đây, anh ta mới là người phải chịu trách nghiệm với tôi”

Cô ta cầm tay y: “Tay này đã nhét vào chỗ đó rồi còn không chịu trách nghiệm”.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu được đấy”

Y hất tay cô ta ra: “Cô ăn nói lược bớt nhiều nhỉ, không phải cố gắng quyến rũ tôi sao?chắc cô cũng quên là cô cầm tay tôi nhét vào nơi bẩn thỉu đó nhỉ?”

“Bẩn, anh nói tôi bẩn, vậy anh là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là tấm thảm cho tôi giẫm đạp”

Y thực sự tức giận rồi, cầm điện thoại gọi cho thư kí: “Làm đi!”

Tốc độ làm việc quả thực nhanh, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những bài báo làm ăn bất chính của Mãng thị. Chỉ sau ít phút, bài báo đã lên đầu xu hướng. Những nhà đầu tư vào Mãng thị lập tức rút vốn, những công ti hợp tác cũng hủy hợp đồng, cổ phiếu chỉ trong một đêm mà giảm trầm trọng. Khiến Mãng thị phá sản trong một đêm là việc dễ dàng đối với y.

Ả ta thấy lão Mãng gọi điện liền nghe máy: “Có gì không cha?”

“Nhà ta phá sản rồi, mất hết rồi”

Cô ta nghe vậy thì biết mình đã chọc giận nhầm người rồi luống cuống quỳ xuống:

“Thẩm thiếu, anh muốn làm gì em cũng được, xin đừng làm nhà em phá sản”

Y gạt cô ta ra rồi cùng hội bạn đi về.

Lão Mạng nghe thấy thì biết hoá ra là y làm, lão tức giận kêu người đi ám sát y. Trong khi đó, Mãng Hoa suy sụp lại còn tức giận vì lời nói ban nãy của y, cô ta cho gọi phục vụ lên:

“Đem một tên đàn ông lên đây”

Một câu trai trẻ bước đến quỳ xuống: “Tôi sẽ phục vụ tận tình”

Ả cởϊ qυầи lót, nắm lấy tóc cậu dúi mặt cậu úp xuống âʍ ɦộ của cô ta: “Nói, có bẩn không?”. “Dạ, không bẩn”

Cậu khẽ liếʍ: “Còn rất ngọt”

Mãng Hoa thoả mãn sau đó liền hoan lạc một đêm với cậu ta.

Thẩm Yên Nhi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Tên sát thủ chờ y ngủ say liền cầm dao tiến đến nhắm thẳng tim y mà đâm nhưng hắn đâu biết y từ nhỏ đã học võ, giác quan vô cùng nhạy bén, y bắt lấy tay hắn bẻ ra đằng sau vật ngã tên đó xuống đất rồi kêu người tới bắt hắn nhốt xuống tầng hầm, nơi đây là nơi y tra hỏi trừng trị biết bao tên muốn lấy mạng y. Xong xuôi, y đi ngủ.

Sáng hôm sau, y xuống tầng hầm, sau một đêm tra tấn, hắn người be bét máu được dẫn đến quỳ xuống trước mặt y. Y nhấc chân dùng mũi giày nâng mặt hắn lên:

“Là Mãng Lạng sai ngươi đến? Gan to nhỉ”

Y đá một cước khiến hắn nằm lăn trên đất:

“Về nói với lão, muốn gϊếŧ ta, còn non lắm”

Mãng Lạng suốt đêm không ngủ được ngóng chờ tin tức, thấy tay sai lết người đầy máu me vào nhà nói với hắn những lời ban nãy, hắn lặng người, giờ đây hắn như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc đấy, Mãng Hoa say khướt đi vào nhà, lão tức giận tát cô ta:

“Mày là đồ ăn hại, mày hại tao mà còn có tâm trạng uống rượu à?”

Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bị đánh bao giờ nên uất ức chạy ra khỏi nhà. Lúc trước ả cao ngạo vì có nhiều bạn bè xung quanh nịnh hót nhưng giờ tất cả đều trở mặt nói xấu cô ta. Trên đường đi, cô ta vô tình đυ.ng trúng Lục Miên-người mà ả luôn bắt nạt nhưng giờ ả không tiền, không quyền lập tức bị Lục Miên đi cùng đám bạn chế giễu:

" Mãng tiểu thư, sao hôm nay tồi tàn vậy, à tôi nhớ ra là nhà cô bị phá sản rồi nhỉ, cô làm bẩn giày tôi rồi, phiên bản giới hạn đấy, đền đi"

Cô ta đưa ra một cái giá cao trên trời

Mãng Hoa lắp bắp nói:“Tôi không…có tiền”

“Không tiền, vậy quỳ xuống liếʍ sạch đi thì chuyện này cho qua”

Mãng Hoa từ từ quỳ xuống, cúi đầu liếʍ đi vết bẩn trên giày cô ta. Bạn Lục Miên đứng bên cạnh cười thích thú:

“Nhìn cô ta khác gì con chó đâu chứ”

Ả không phục, ả hận y, hận Lục Miên, quyết tâm muốn trả thù.