Chương 4

Vài phút sau, Tử Hy và Thiên Nghy không hẹn mà cùng nhau tới quảng trường Soan Dĩ. Họ vui vẻ chạy tới chỗ chúng tôi

"Ninh Ninh, Vĩ Thần" Tử Hy ôm chầm lấy tôi, nhảy cẫng lên, híp mắt nói. Thiên Nghy thì trầm lắng hơn, chỉ khẽ vẫy tay với chúng tôi. Cô ấy luôn thế, im lặng mà nguy hiểm

Đêm nay, bốn đứa chúng tôi, mỗi người một phong cách.

Tôi - một chiếc áo crop top màu đen và một chiếc quần legging cùng màu

Vĩ Thần - một chiếc áo len ngắn màu xanh, cùng chân váy trắng ngắn, đeo thêm tất da và đi giày thể thao

Tử Hy - một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, cùng chiếc áo blouse đen tuyền

Thiên Nghy - một chiếc áo len dài tới tận giữa đùi, hay tôi nên gọi là váy len nhỉ

Và chuyện gì đến - không sớm không muộn cũng sẽ được dòng đời đưa đẩy mà đến. Vĩ Thần nhanh nhảu đổi chủ đề "Giờ đã đẩy đủ người rồi, ta bỏ phiếu đi. Ai đồng ý để Ninh Ninh đi làm quen với mấy chàng trai kia thì giơ tay"

À, đúng như các bạn dự đoán, kết quả như shit. Không cần nói các cậu cũng biết rồi. Tôi, một đứa gắn liền với sự xui xẻo, đã phải đi xin số điện thoại của một trong bốn chàng trai kia. Tất nhiên, tôi nào có chịu, giãy đành đạch luôn ấy chứ "Đéo đi đâu. Bọn mày gài tao. Bọn mày chơi sỏ tao"

Thiên Nghy lúc nào cũng yên lặng, đột nhiên cười thành tiếng, vuốt khóe mắt tôi, nhẹ nhàng an ủi "Mày dũng mãnh lắm cơ mà. Chỉ là xin số điện thoại thôi. Mày tự tin với sắc đẹp của mày"

Các bạn chỉ nghe thế chắc chưa đủ sức nặng để lay chuyển tâm trí tôi. Theo tôi, dù Thiên Nghy có giọng nói ôn hòa nhưng cô ấy chắc chắn là người có thể thuyết phục tôi

Bất lực...

Lặng thinh...

Mong chờ...

"Tao, sẽ làm. Lần này thôi" Tôi thở dài. Lấy trong túi một chiếc khẩu trang đen ra và đeo nó lên. Lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, giữ lại lý trí cuối cùng. Liêm sỉ à, em tạm trốn vào một góc đợi chị xong chuyện nhé

Tử Hy tâm lý còn đội cho tôi một chiếc mũ lưỡi trai đen, chỉnh lại đôi chút để ít ai nhìn ra mặt tôi

Giờ trên người tôi, toàn là màu đen. Trừ mái tóc nâu xoăn nhẹ ở đuôi

Bàn tay đưa vào túi, rút điện thoại ra. Từng bước, từng bước tiến đến chỗ những chàng trai kia.

Tôi đưa tay sờ lên ngực mình, chỗ tim đập nhanh hơn thường. Đây gọi là lo lắng sao?

Bọn Tử Hy thì thoải mái ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi ly nước nhìn tôi trong cực khổ, đùa nhau vài câu

Lúc này, nhóm thanh niên cùng nhau cười đùa, không ai màng đến sự hiện diện của tôi

"Này, làm một điếu không?" Một thanh niên hỏi, tay cầm hộp thuốc lá, đưa đến ngang cằm chàng trai trước mắt

Chàng trai đó chỉ dùng tay đẩy hộp thuốc ra, đôi mắt rũ xuống, vẻ chán nản, lạnh nhạt trả lời "Không hứng"

"Vậy còn bọn mày?" Thanh niên quay sang hai chàng trai bên cạnh. Một người thì dựa vào thân cây đọc sách, một người ngồi trên ghế đá bấm điện thoại. Cả hai ngước lên khi nghe xong câu nói kia, trả lời một cách thờ ơ

"Không thích"

"Hút mình mày đi"

Chàng trai đó cau mày, nhưng ba người kia chỉ lạnh nhạt liếc lên rồi tiếp tục làm việc của mình. Chuyện thường thấy. Chàng trai đó nói vài câu "Nhất Nghiêu, Liễu Tâm, Khϊếp Ngư, các cậu bị gì vậy. Ngày nào cũng bình thường, nay chập mạch à"

"Vụy Liêm, im lặng đi."

Nhưng Vụy Liêm này quá ngốc rồi, cứ thao thao bất tuyệt, không hề để ý Nhất Nghiêu đang sắc mặt sa sầm. Tay anh bóc chặt điện thoại, lườm Vụy Liêm "Muốn chết?"

4 thanh niên đùa qua đùa lại hơn 10 phút. Mà tôi vẫn đứng ngay ở chỗ cũ. Trong lòng cảm thấy nếu mình xen vào sẽ rất vô duyên

Trong quán cà phê, Tử Hy nhận thấy điều kỳ lạ. Quay sang thì thầm với hai người bạn "Nhìn kìa, Ninh Ninh đang xấu hổ"

"Có quá đáng không khi để cậu ấy làm thế?" Vĩ Thần nhâm nhi ly nước ép, đôi mắt ngả nâu có chút gợn sóng, nhìn về phía cô gái đang đứng đằng xa

"Để tao giúp nó" Thiên Nghy đứng dậy, tháo dây cột tóc ra. Tính cách năng động hẳn lên. Cô ấy là người có hai nhân cách, một im lìm, một năng động, dây cột tóc chính là cầu nối

Cô ấy chạy thẳng đến chỗ tôi. Đập một cái vào lưng, miệng cười, nói "Để tao đi với mày."

"Tốt ghê á. Đi"

Chúng tôi đi đến chỗ những thanh niên.

Miệng tôi chẳng thể rặn ra nụ cười giả trân nhất, chỉ cúi đầu đi theo bóng lưng của Thiên Nghy

Bình thường tôi có thế đâu. Ngày cả nhút nhát cũng chưa nằm trong từ điển của tôi

Thế mà nay lại sợ mình đội chục cái quần chứ. Thiên Nghy thì khỏi phải nói - chẳng biết sợ là gì khi ở nhân cách thứ hai. Cô dõng dạc nói với các thanh niên trước mặt "Cho bạn em xin số điện thoại"

Thiên Nghy ơi là Thiên Nghy, mày điên rồi, điên thật rồi. Tao tìm hố chôn mình mất

Đám thanh niên đang nói chuyện vui vẻ, chợt dừng lại nhìn hai đứa chúng tôi.

Ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp

Ngạc nhiên có, thẫn thờ có, cả khinh bỉ cũng có

Họ rung chân, đảo mắt. Ai cũng im lặng. Không khí thật sự quá sượng chân

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng cất lên, mang theo ý dò xét "Tại sao?"

Thiên Nghy đương nhiên là tự tin, dùng tay vỗ ngực "Vì nhiệm vụ"

"Phụt, haha. Lại là thật hay thách à?"

Tôi núp sau người Thiên Nghy, khẽ mở miệng "Đại loại thế"

"Vậy là nhóc phải xin sđt của bọn anh?" Vụy Liêm ghé sát lại hỏi

Tôi gật đầu

"Vậy xin của hắn ấy" Vừa nói, cậu ta vừa chỉ về phía Nhất Nghiêu phía sau. Nhất Nghiêu định đẩy sang người khác nhưng không biết từ bao giờ Liễu Tâm với Khϊếp Ngư đã trốn mất

Đúng là tình bạn plastic

Hắn thở dài thườn thượt, bước đến chỗ tôi. Ánh mắt lạnh như băng đang thăm dò tôi.

Dò cả hai đều đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Tôi lại đeo thêm mũ

Nhất Nghiêu lúc lâu sau mới lên tiếng "Tôi cho em sđt của tôi thì có ích gì?"

Thiên Nghy nói một cách tự tin "Anh có thể nhắn tin với mỹ nữ thân cành lá ngọc nhất Vách Ngôn"

"..."