Chương 3

"Này" Tôi vừa đi trên đường, khó chịu quay đầu lại nhìn người đang lẽo đẽo theo sau

"Sao thế?" Người đó càng ngày càng tiến lại gần tôi, nghiêng đầu, vóc dáng thư thái, thái độ thản nhiên cười cợt.

Tôi nhanh chóng bước đi nhanh hơn, nhưng giữa chừng lại dừng bước, hỏi

"Sao anh lại đi theo tôi?"

À, người đi sau tôi là Nhất Nghiêu. Sau cuộc nói chuyện lúc nãy, hắn đột nhiên đi cùng đường với tôi. Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là hắn hơi....

Ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua khuôn mặt điển trai của Nhất Nghiêu. Đôi mắt xanh đen sâu thẳm nhìn vào bóng lưng người con gái trước mặt. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen ngắn phất phới, giọng nói trầm ấm trả lời câu hỏi "Nhà cùng hướng"

Tôi chỉ gật đầu, không đào sâu thêm.

Trên con đường vắng vẻ, chỉ có hai bóng người, một trước một sau. Ánh nắng chỉ nhè nhẹ phảng phất xung quanh. Không khí im lặng đến khó chịu.

Tôi thì chẳng để tâm mấy, nhìn quanh đường phố. Nhận ra ngôi nhà quen thuộc trước mắt, miệng khẽ cười, bước chân càng nhanh hơn.

Chắc tầm 2 phút sau, tôi dừng trước cửa nhà. Trên cửa có một tờ giấy nhắn, tôi vừa đọc nội dung vừa khẽ mỉm cười. Một tay cầm điện thoại, một tay nhập mật khẩu nhà. Mở cửa rồi đi vào, chẳng thiết liếc nhìn chàng trai đang đứng phía sau

Vào khoảnh khắc đóng cửa nhà lại, tôi đã không nhận ra rằng. Nhất Nghiêu đã chụp lại địa chỉ của nhà tôi

Rồi, anh xoay người rời đi. Phải, ngay từ đầu chẳng có ngôi nhà của anh trên con đường này. Đi hướng ngược lại lúc nãy, ngay đầu đường, Nhất Nghiêu dựa người vào tường, hai tay đút túi, dáng vẻ thư thái ngắm cảnh xế chiều

Đôi mắt xanh đen khép hờ, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt cực kì xinh đẹp. Các cô gái đi qua đường không khỏi liếc nhìn sắc đẹp của anh. Định lại đến bắt chuyện nhưng Nhất Nghiêu đã lườm họ một cái

Một lúc sau, một chiếc BMW dừng trước mặt Nhất Nghiêu. Cửa kính từ từ trượt xuống, một thiếu niên với mái tóc nâu vẫy tay chào Nhất Nghiêu

"Yo, người anh em. Lên xe đi"

Nhất Nghiêu cũng vẫy tay lại, bước chân tới và mở cửa xe. Giọng nói trầm ấm nhưng có chút lạnh nhạt được anh cất lên "Chỗ cũ"

"Được"

Chiếc BMW phóng ngay đi thẳng vào cao tốc, tốc độ người một cơn gió, Nhất Nghiêu lười biếng vắt chân, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép lại, thở dài vào cái. Người đang lái xe - Liễu Ngạc Tâm, tò mò hỏi "Thất tình à?"

"Muốn chết?"

"Bọn Vụy Liêm đang chờ"

"Biết rồi"

- --

Lúc này, trong phòng khách, tôi vừa mới tắm xong. Mái tóc dài vẫn còn vương vài giọt nước. Bước chân nhẹ nhàng đi tới ghế sofa, dáng vẻ thư thái, vẻ mặt thờ ơ.

Ngôi nhà im ắng, chẳng có một tiếng động nào. Tôi gác chân lên bàn, cầm ly nước lên mà uống. Tay cầm điện thoại nhắn tin với [Vĩ Thần]

P/s: Vĩ Thần là biệt danh của Quy Lương Phùng Nhi. Một người bạn chí cốt trên con đường ăn chơi của tôi. Quan hệ phải nói là rất thân thích - 'Một người phá, một người xây'

[Tối nay có rảnh không, baby?]

Ngón tay thon dài lướt nhanh qua bàn phím, một từ duy nhất [Rảnh]

[Vậy đi tới quảng trường Soan Dĩ đi. Có thứ này thú vị]

[Thứ gì?]

[Có trai đẹp nha m. Đảm bảo tìm đc mối ngon:))]

Đọc tới dòng tin nhắn này của Vĩ Thần, nước trong miệng tôi phun hết ra. Sao tôi quen toàn loại người hám sắc thế này, à thì mình cũng thế. Nhưng từ chối cũng không được, bởi tối nay có mình tôi ở nhà, sẽ chán lắm. Thế là tôi nhắn

[Hẹn mấy giờ?]

[7 giờ tối]

[Được]

Từ đây đến 7 giờ còn hai tiếng nữa, từ nhà đến quảng trường Soan Dĩ khoảng 30 phút.

Tôi lấy tay vò tóc, mái tóc nâu xoăn dài bị vò rối cả lên. Chửi vài câu rồi đi lên phòng ngủ.

Phòng ngủ của tôi do tôi tự thiết kế, mang tông chủ đạo là màu tím. Chỉ có điều nó hơi bừa thôi. Sách truyện nằm ngổn ngang trên sàn, quần áo ném tứ tung. Tôi biết là nó hơi bừa nhưng tôi kệ

"Hừm? Thật nhàm chán"

Tôi nằm phịch trên giường, định ngủ một giấc rồi mới đi chuẩn bị.

Giấc ngủ nhanh chóng đi vào tâm trí tôi. Chẳng mấy chốc trời đã ngả tối.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ kém 15. Vì tối nay chỉ có tôi và Vĩ Thần nên có lẽ sẽ hơi chán. Thế là tôi rủ thêm Tử Hy và Thiên Nghy

Sau đó, tôi chọn một chiếc áo crop top màu đen và một chiếc quần legging cùng màu, trang điểm nhẹ một chút và chuẩn bị lên đường.

{Đừng hỏi tôi tại sao trời lạnh lại mặc thế}

- --Tối đó - Tại quảng trường Soan Dĩ---

"Ninh Ninh~" Giọng nói vui vẻ của Vĩ Thần cất lên. Cô mặc một chiếc áo len ngắn màu xanh, cùng chân váy trắng ngắn, đeo thêm tất da và đi giày thể thao

"Lô, Vĩ Thần. Long time no see"

Tôi khoác vai Vĩ Thần, mỉm cười với cổ. Chợt hỏi cô "Đợi chút, Tử Hy và Thiên Nghy đang tới"

"Tao nhắn địa chỉ cho bọn nó rồi. Tý nữa họ sẽ tự tìm. Đi ngắm trai đẹp nào"

"À, ờ"

Thế là, trước sự lôi kéo của Vĩ Thần, tôi cũng đi tới trung tâm ngắm cảnh quảng trường Soan Dĩ

Không phải là tôi không mê trai, chỉ là tôi không thích thể hiện ra như thể mình là một con thần kinh mất não. Ai mà chẳng có liêm sỉ, nhưng giữ được hay không thì tùy tâm.

Là trung tâm ngắm cảnh có khác, đứng ở đây có thể nhìn thấy thành phố Vách Ngôn về đêm như thế nào. Từng cơn gió thu đông lướt qua dòng người. Ánh trăng sáng bị mây đen che lấp. Tôi nhắm mắt hưởng thức khí trời

Vĩ Thần huých tay tôi: "Đừng như thế. Tao hẹn mày ra đây cho mày nhắm mắt à."

"Trai đẹp mà mày nói ở chỗ nào? Có chắc mắt không hoa" Tôi híp mắt nhìn Vĩ Thần bên cạnh, dáng vẻ đầy nghi ngờ. Ấy mà, Vĩ Thần được một trận cười sảng khoái "Ôi trời ạ, lần đầu tiên tao thấy mày hỏi dấu vết trai đẹp. Ấm đầu sao?"

"Sao?"

"Được tao chỉ cho"

Vĩ Thần chỉ tay về hướng Đông - 85°. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo cánh tay. Một nhóm thanh niên đang tụ tập nói chuyện. Có 4 người, mỗi người chiều cao trên 1m8, hợp gu. Tôi nheo mắt nhìn kỹ một lúc, tất cả đều đội mũ và đeo khẩu trang, danh tính bí ẩn. Vĩ Thần quay sang hỏi tôi "Sao? Cảm thấy thế nào, nữ thần khó tính? Hợp gu mày mà? Thử làm quen không?"

"Mày điên à? Nhục chết đi được"

Vĩ Thần chán nản vuốt tóc, hơi nghiêng người ra sau, nở nụ cười ranh ma "Vậy đợi tụi Tử Hy tới mà bỏ phiếu. Nha?"

"Ừ"

Đó là quyết định sai nhất trong cuộc đời đầy xui xẻo của tôi. Thật ngu ngốc khi để tụi này bỏ phiếu