Mặt Nạ Đại Tiểu Thư

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Mỗi một con người sống trên đời, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng sao khi nhìn vào người con gái ấy người ta lại chẳng thể tìm ra bất cứ ưu điểm nào ở cô? Cô là người con gái mà trong mắt mọi n …
Xem Thêm

Chương 15
Part 1. Lâm Việt An!

Có gì lạ ở hắn nhỉ? Phải rồi, là chân hắn! Sáng nay, bị thương nặng là thế, giờ chẳng thấy vết thương đâu, lạ nha! Hắn có phép trị thương cấp tốc hay sao cơ chứ?

Lại gần bàn của hắn, nín thở theo dõi. Sốc. Không nói nên lời. Nguyên si cuộc hội thoại tôi nghe được như sau:

-Sao rồi?

-Lâm Chấn Nam thảm luôn!

-Tốt. Tiểu thư Vương gia đâu phải dễ chơi, cực kì độc ác.

-Đại ca thật sáng suốt. Giả làm tên Chấn Nam đó, gây thù với Vương tiểu thư, khiến tên đó bị trả thù oan.

-Ha ha, ai bảo ta tên Lâm Việt An làm gì cơ chứ? Lại thằng đó là anh em sinh đôi của ta nữa chứ. Nó trời không sợ, đất không sợ, lại sợ Vương Thiên Anh!

Nực cười thật! Hóa ra từ trước đến giờ, tôi bị điều khiển như một con rối ư? Vương Thiên Anh tôi ngu đến vậy? Còn hắn ta? Lâm Chấn Nam? Lâm Việt An? Anh em sinh đôi?...

Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có lời giải. Gọi ngay cho đàn em xác định danh tính của Lâm Việt An.

10 phút sau, có ngay kết quả.

Lâm Việt An 19 tuổi, đại ca xã hội đen khét tiếng, con trai ông chủ tập đoàn An Nam. Có một anh em sinh đôi tên Lâm Chấn Nam. Anh em mâu thuẫn tranh chức CEO của tập đoàn.

Cực kì độc ác, thủ đoạn, hận Lâm Chấn Nam đến tận xương tủy.

Tay cầm hồ sơ của hắn mà run lên. Mẹ kiếp! Tên Lâm Việt An này chán sống thật rồi, dám động vào Vương Thiên Anh tôi.

Huy động đàn em định trả thù bằng máu, bỗng có tin lão đại gọi tôi về. Cái ông lão này, đúng là phá đám.

Thôi, còn nhiều thời gian, Lâm Việt An khó tránh được cái chết.

Trên đường về nhà, vừa đi vừa suy tính, rốt cuộc câu nói cuối cùng của hắn là sao? Sợ tôi ư?

Lão đại xem chừng khá tức giận, không hiểu tại sao?

-Con nói xem? Sao con lại làm vậy với Lâm thiếu?

À, ra là cái chuyện từ thời Napoleon roài, nhắc hoài!

-Kệ hắn, con thích!

-Con… con có biết Lâm Chấn Nam chính là vị hôn phu tương lai của con không hả? Nhà họ Lâm cũng không phải dạng vừa. Lâm Quốc Minh lại yêu thương con trai thứ như vậy, con nghĩ xem, họ Vương cũng sẽ gặp phiền toái.

Gì cơ? Lão đại vừa nói gì? Hôn phu cóc gì?

-Hôn phu?

-Phải. Con quên nó rồi sao? Thằng nhóc cứu con năm xưa.

Kí ức 10 năm về trước lại ùa về.

Part 2. Kí ức…

10 năm về trước. À không, chính xác là 9 năm 4 tháng 21 ngày về trước. Nhớ ngày đó chứ, Vương Thiên Anh bị mất tích.

Cậu nhóc Hoàng Nam đã cứu cô thoát khỏi tay mấy bọn buôn người. Phải! Là Hoàng Nam, chứ không phải Lâm Chấn Nam.

Cậu nhóc 8 tuổi đó rất đẹp trai. Khuôn mặt lộ rõ vẻ chín chắn hơn tuổi.

Và Vương Thiên Anh, cô nhớ mãi cậu nhóc với hai từ: Angel!

-Thiên thần, à không Angel, nhớ tôi mãi nhé!

Đó là câu nói cuối cùng của cậu nhóc trước khi đi. Và nó vẫn dư âm trong lòng Thiên Anh đến tận giờ. Đó là lần đầu tiên trong đời Thiên Anh được trở thành thiên thần trong mắt một cậu bé.

Và ngay sau đó, cô đi Mĩ, điều trị chứng bệnh trầm cảm. Cô bị tự kỉ suốt một năm trời. Sau vụ buôn người đáng sợ đó, với một đứa bé 7 tuổi, là cú sốc lớn chẳng thể nào quên!

Part 3. Vị hôn phu bất ngờ!

Là 10 năm trước. Không lẽ, tên đó là Hoàng Nam?

Không! Sao thế được? Sao có thể chứ?

-Ta biết, có lẽ hơi nhanh, nhưng nếu cứ tiếp tục, không cần đến sinh nhật tròn 19 tuổi, ta sẽ cho con kết hôn ngay lập tức.

-Với Hoàng Nam?

-Con ra ngoài đi, từ bây giờ, hãy chú ý hành động của mình. Lão đại Lâm Quốc Minh không hề nhân từ!

Thẫn thờ ra khỏi thư phòng, đầu óc tôi rối bời. Vậy, từ trước đến giờ, là tôi đã làm hại Hoàng Nam?

Phải làm sao đây? Ngày mai đến trường, tôi biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào?

Lại một đêm trằn trọc, suy nghĩ về những chuyện linh tinh.





Sáng, đến trường, tâm trạng cực kì tồi tệ. Lại đυ.ng ngay người đó ở cổng trường. Chân hắn đi khập khiễng, tôi thấy xót.

Giờ thế nào? Chạy đến xin lỗi hắn? Nhục lắm!

Mặc kệ, không quan tâm? Hèn hạ!



Một trăm phương án đưa ra, vẫn chưa chọn được.

Đang suy nghĩ, giọng nói trầm nhẹ vang lên:

-Vậy là em đã biết rồi?

Thêm Bình Luận