Chương 4: Kiểm tra tâm lý

Mặc dù đã dừng công việc điều tra tội phạm của Trì Quy, nhưng Lâm Tố Hi vẫn luôn cảm thấy việc Hạ Ninh xuất hiện ở đây cũng quá lạ kỳ rồi, hơn nữa rõ ràng cô ấy không bị làm sao hết, vì sao phải nói rằng hung thủ muốn gϊếŧ cô ấy?- Không liên quan!Trì Quy lại nhìn Hạ Ninh trong lòng mình vẫn chưa tỉnh lại, kẽ cười cười nói vậy rồi liền quay người rời đi.- Này, vì sao tên Trì Quy này vừa nói một câu không liên quan, độ trưởng Lâm của chúng ta lại không truy cứu nữa vậy?- Hơn nữa vì sao Đội trưởng Lâm lại tin tưởng phán đoán của Trì Quy đến vậy? Trì Quy nói rằng nam giới 35 tuổi, nói lắp sống gần cầu vượt, Đội trưởng Lâm liền làm theo ngay!Lúc Trì Quy ôm Hạ Ninh bước ra, nữ cảnh sát đứng ngoài cửa liền thì thầm nói.- Như vậy là không biết rồi, Trì Quy là một sinh viên hàng đầu tốt nghiệp cùng Trường Cảnh sát với Đội trưởng của chúng ra, chuyên ngành Tâm lý học tội phạm, hơn nữa anh ta cực kỳ giỏi, đã từng tham gia cuộc thi Điều tra tội phạm quốc tế, còn đứng hạng nhất nữa!Những lời của nữ cảnh sát truyền đến bên tai nhưng Trì Quy đang ôm Hạ Ninh cũng không để lưu tâm.Ôm Hạ Ninh rời khỏi Cục cảnh sát được một đoạn, Hạ Ninh nữa giờ vẫn chưa tỉnh lại đột nhiên khé động đậy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run lên, hít một hơi rồi khẽ mở ra.- Cô tỉnh rồi?Giọng nói trầm thấp của Trì Quy truyền đến bên tai cô.Hạ Ninh vốn dĩ còn mê mê hồ hồ đột nhiên tỉnh táo lại, trực tiếp vùng vẫy nhảy xuống khỏi người Trì Quy.

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây!?- Tôi nhớ rõ ràng là tối qua trời mưa lất phất tôi ra ngoài tìm linh cảm mà nhỉ!Nhìn Hạ Ninh mặt mùi biểu cảm cảnh giác nhìn mình, Trì Quy chỉ cười cươi, hình như càng thêm khẳng định, Hạ Ninh bị đa nhân cách, cô gái này cũng quên cả gương mặt của hung thủ rồi.Cô ngất đi, tôi nhìn thấy vậy sợ cô bị cảm lạnh nên mới ôm cô về!Từ lúc biết Hạ Ninh không rõ bản thân đa nhân cách thì Trì Quy cũng không nhắc đến nữa, rồi cứ thuận theo những thứ cô đang nói mà tiếp tục câu chuyện.- Được rồi, cảm ơn anh Trì Quy!Sau khi tìm hiểu được vì sao bản thân lại ở trong lòng Trì Quy, Hạ Ninh cũng không cảnh giác như trước nữa, khẽ cười cười còn thêm chút xấu hổ.bản thân cô cũng biết rõ, cũng thường xuyên trải qua cảm giác tối hôm trước ra ngoài tìm linh cảm, hôm sau tỉnh lại thấy mình ngủ ở ngoài luôn.Vấn đề là ở cô, cô cũng sẽ không trách Trì Quy.- Tôi đưa cô về nhé!Trì Quy thấy dáng vẻ có chút thất thần của Hạ Ninh, nhướng mày vẻ lo lắng rằng nhân cách còn lại của cô có thể lại xuất hiện.- Không cần đâu, tôi tự bắt xe bus về là được rồi!Hạ Ninh lắc đầu, rồi chạy một mạch đến trạm xe bus.Nhìn thấy Hạ Ninh lên xe, Trì Quy dường như vẫn còn chưa yên tâm, rồi quyết định cũng lên xe, chỉ là Hạ Ninh không hề hay biết.Có lẽ là vì hứng thú với bệnh tình hiện tại của Hạ Ninh mới khiến cho Trì Quy quan tâm chú ý tới Hạ Ninh nhiều như vậy.Ngồi trên xe, Hạ Ninh cũng ngủ thϊếp đi rất nhanh.Xung quanh là bóng tối bao trùm.Cách chỗ Hạ Ninh không xa, có một người tay đang cầm một con dao, từng giọt máu tươi nhỏ xuống ti tách, đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn cô như chim săn mồi, khoe miệng khẽ chếch lên, bước từng bước lại gần.- Aaa!!Hạ Ninh đột ngột tỉnh dậy đầy kinh hãi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.- Gì vậy? Bị thần kinh à!Nhóm người ngồi phía trước và sau cô, mắt chữ a miệng chữ o nhìn Hạ Ninh thì thầm.Trì Quy đang đứng phía trước, vịn vào chỗ tay cầm nhìn về phía Hạ Ninh, thấy dáng vẻ vừa phải chịu một trận kinh hãi của cô mà chân mày phải nhăn lại.