Chương 3: Thật không liên quan đến cô ấy

- Hắn muốn gϊếŧ tôi!

- Ai muốn gϊếŧ cô?

Trì Quy hỏi lại.

- Hắn, là hắn, muốn gϊếŧ tôi, muốn gϊếŧ tôi!

Hạ Ninh vốn đang bình tĩnh đột nhiên lại ôm lấy đầu mình lặp đi lặp lại câu nói đó.

Tiếp sau cô đột ngột ngất đi rồi ngã vào lòng Trì Quy.

Trì Quỳ nhướng đầu lông mày nhìn Lâm Tố Hi đang ở phía sau.

Lâm Tố Hi ké nhếch khoé miệng, sau đó đưa Hạ Ninh cũng quay về Cục cảnh sát Vân Thành.

Nhưng mà chỉ vì bị doạ sợ, mà đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Hạ Ninh có dấu hiệu tỉnh lại, không biết liệu có phải vì cảm giác đặc biệt an toàn trên người Trì Quy hay không mà Hạ Ninh đang hôn mê vẫn cứ lì lợm dựa sát vào Trì Quy.

Trì Quy vừa ngại ngùng vừa bất lực ôm Hạ Ninh vào Cục Cảnh sát, bước tới phòng làm việc của Lâm Tố Hi.

Lúc nhìn thấy Trì Quy ôm Hạ Ning bước vào, Lâm Tố Hi cũng bị doạ cho ngây người.

- Tình huống gì thế này, sao lại ôm cô ấy vào đây rồi!?

- Cậu đừng vội hỏi tôi cái này, nói thông tin có được hiện giờ trước đi, còn cả cảnh tượng tôi quan sát được vừa rồi nữa.

Trì Quy nhìn một lượt Hạ Ninh người vẫn dính vết máu nằm vắt ngang trên người mình, có chút khổ não, muốn đưa tay lấy điếu thuốc hút mà ngặt nỗi bị Hạ Ninh chắn ngang không tài nào lấy được.

- Nạn nhân, nữ, 25 tuổi, động mạch cổ bị cứa đứt, mất máu mà chết!

- Căn cứ vết thương ở cổ phán đoán, hung khí của kẻ gϊếŧ người có lẽ là một con dao gọt hoa quả dài khoảng 12cm, có thể hung thủ đã ra tay từ phía sau, tên hung thủ này có lẽ là nam giới, tuổi từ 35 trở lên!

Lâm Tố Hi nhíu chặt đầu lông mày, nhìn nội dung trong báo cáo của Pháp y, kết hợp với hình ảnh chụp được ở hiện trường nói liền một mạch.

- Chỗ cậu có thuốc lá không!?

Trì Quy nãy giờ vẫn chưa lấy được điếu thuốc liền ngước mắt hỏi Lâm Tố Hi.

- Trì Quy, cậu có thể phân tích trước xong rồi hút thuốc không!

Nghe thấy câu hỏi của Trì Quy, mặt mày Lâm Tố Hi liền đen lại.

- Được!

- Hiện trường xảy ra vụ án là gầm cầu vượt, xung quanh lại có thêm dấu vết của người sinh sống, nạn nhân có lẽ là người lang thang trước giờ vẫn sống ở dưới gầm cầu.

- Cậu nói không sai, tên hung thủ này tuổi tác không lớn, nhưng không có sức lực, vậy thì không phải là nữ mà là nam giới. Ngoài ra tên hung thủ này có lẽ đang trong độ trưởng thành, tuổi tác sẽ không quá nhỏ cũng không thể quá lớn.

- Hung thủ lựa chọn tấn công từ phía sau mà không phải từ phía trước, vậy thì chỉ có khả năng sau, nếu bọn họ không phải là người quen, thì chắc chắn tên hung thủ này có khiếm khuyết gì đó, không tự tin đối mặt, hoặc là kết hợp cả hai.

- Còn nữa khiếm khuyết này không ảnh hưởng đến việc đi lại của hung thủ, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tấn công người khác, chứng tỏ tư chi của hắn bình thường, nếu như là năng lực trí tuệ thì cũng không có khả năng lắm, nếu như là chậm phát triển thì hắn ta không có cách nào hoàn thành dược vụ án này.

- Vì vậy khiếm khuyết của hắn có lẽ không lớn không nhỏ nhưng lại khiến hắn sinh ra động cơ gϊếŧ người.

- Tóm lại, hung thủ lần này, nam, 35 tuổi, mắc tật nói lắp! Sống ở gần khu vực cầu vượt.

Trì Quy nhướng mày, tay cầm bút vẽ lên giấy, thậm chí là hình dáng hung thủ cũng vẽ ra được.

Lâm Tố Hi bên cạnh gật gật đầu, đứng dậy

- Cảm ơn nhiều!

- Không cần đâu, chỉ cần tăng thù lao của tôi lên cao một chút là được!

Trì Quy nhìn Lâm Tố Hi cười cười rồi lại nhìn Hạ Ninh, liền nhăn mày lại.

Cái cô này bao giờ mới tỉnh lại vậy, anh sắp không giữ được nữa rồi.

- Cậu nghĩ nhiều rồi!

Lâm Tố Hi nghe thấy vậy liền nhìn Trì Quy bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Không đưa thì không đưa!

Trì Quy ôm lấy Hạ Ninh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.

- Đợi một chút, vụ án này thật sự không liên quan đến cô ấy!?