Lần đầu tiên Vương Nhất Bác để mắt tới Tiêu Chiến là vào một buổi sáng lạnh giá trên cánh đồng hoa cải dầu. Không phải do chiều cao nổi bật của anh ấy, mà là cách anh nhìn thẳng vào mắt mọi người khi họ đang nói chuyện với anh. Hành động đơn giản nhưng đầy tôn trọng này khiến Vương Nhất Bác không thể rời mắt.
Và từ đó, cậu luôn chú ý tới Tiêu Chiến. Bất kể anh biểu diễn ở đâu, Vương Nhất Bác đều có mặt để xem.
Vương Nhất Bác thấy cách anh cư xử với các thành viên cùng nhóm. Anh ấy luôn im lặng khi ở một mình nhưng lại ồn ào với các thành viên khác. Cậu nhìn chằm chằm khi anh loanh quanh trên cánh đồng hoa cải dầu với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Đây đúng là người đàn ông đẹp trai nhất, ấm áp nhất mà cậu từng thấy cho đến bây giờ. Vương Nhất Bác gia nhập làng giải trí đã lâu nhưng chưa từng gặp một người đẹp cả trong lẫn ngoài như Tiêu Chiến. Cậu muốn giữ anh ấy trong tầm mắt của mình. Giữ anh lại trong cuộc sống của mình.
Cậu muốn đến gặp anh và giới thiệu bản thân.
Vương Nhất Bác quá tập trung vào khung cảnh mê hồn này. Cậu không còn nhớ ra mình đang làm việc cho đến khi Đại lão sư vỗ vai cậu. Có vẻ như anh ta đã gọi cậu vài lần để thu hút sự chú ý nhưng không thành công.
Một cách tiếc nuối, Vương Nhất Bác quay về phía Thiên thiên huynh đệ và xin lỗi vì khoảnh khắc thiếu chú ý của mình trước khi quay lại để tiếp tục ghi hình. Đành vậy thôi. Làm việc trước, nhàn hạ sau.
Liếc cái nhìn cuối cùng về phía tia sáng rực rỡ kia, Vương Nhất Bác cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý của mình cho công việc. Cậu là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Và cậu cũng thực sự thích cả những người anh của mình nữa.
Cậu chỉ hi vọng mình có thời gian để nói chuyện với Tiêu Chiến trước khi họ chia tay nhau. Khi nghe thấy Tiêu Chiến cười thành tiếng vô cùng vui vẻ, các ngón tay của Vương Nhất Bác vô thức gõ nhịp vào đùi mình.