Chương 13: Áp bức

Phạm Tư Tư thay quần áo xong thì đi xuống lầu, trong mắt Thẩm Văn hiện lên một tia kinh ngạc: “Chị...”

Thẩm Lực đang ngồi trên sô pha đọc tờ báo Đảng mới nhất, nghe thấy Thẩm Văn gọi “chị”, khóe môi cong lên.

Phương Vận đặt chén trà lên bàn, hài lòng nhìn Thẩm Văn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Thẩm Lực, thì nói: “Văn Văn, mau đến đây nói cho cha biết kỳ thi lần này con đứng thứ bao nhiêu?”

Thẩm Văn sợ hãi ngồi bên rìa sô pha nói: “Hạng 115.”

“Thẩm Lực, Tư Tư xếp hạn 100 cũng có phần thưởng, có phải chúng ta cũng nên tặng cho Văn Văn một phần thưởng không?”

Thẩm Lực đỡ mắt kính, sắc mặt tối sầm, ông thực sự không thích cái cảm xúc mà vợ mình áp đặt lên con cái.

Ông nhìn Phạm Tư Tư, chiếc váy trắng tinh khiết, thanh lịch, giống như khi ông nhìn thấy mẹ cô năm đó.

Ông trả lời qua loa: “Văn Văn muốn gì, em cứ mua cho con là được.”

Phương Vận nhíu mày, bà liếc nhìn Phạm Tư Tư đang đi xuống, ánh mắt u ám.

Quà tặng Phạm Tư Tư, Thẩm Lực lựa chọn kỹ càng một tuần mới xác định, là một chiếc đàn tranh, được đặt làm riêng.

Thậm chí ông còn biến căn phòng ở tầng ba, phòng Thẩm Yến dùng để thư giãn thành phòng chơi đàn.

Nghĩ đến đây, Phương Vận càng thêm không vui.

Cô gái mặc váy trắng tinh khiết, thậm chí còn đẹp hơn cả mẹ mình năm đó.

Mẹ của cô bắt được cơ hội trước, cướp Thẩm Lực đi.

Hiện tại vừa mới đến ngôi nhà này, ngay cả đứa con trai không có hứng thú với chuyện yêu đương cũng lấy xe máy ra chở cô đi.

Phương Vận rất khó không nghĩ mọi thứ theo hướng xấu, đầu tiên cứ phải chuẩn bị sẵn sàng, nhỡ đâu tình huống trở nên không thể cứu chữa.

Bà là giám đốc của Hội liên đoàn Phụ nữ, từng gặp qua nhiều trường hợp.

Cần phải ngăn chặn đúng lúc.

*

Phạm Tư Tư nghĩ đến lời Thẩm Yến nói, cô đi đến trước mặt Thẩm Lực: “Cha.”

Trên mặt Thẩm Lực lộ ra cảm động, ông chờ đợi tiếng cha này lâu lắm rồi.

Ông có hơi xấu hổ, nghẹn ngào: “Ừm, đến trung tâm mua sắm muốn mua gì thì bảo anh trai con trả tiền.”

Thẩm Yến thay sang quần áo mặc hằng ngày, đi xuống cầu thang hỏi Phạm Tư Tư: “Em có cầm điện thoại của anh không?”

Phạm Tư Tư nhìn về phía Phương Vận, Phương Vận đứng dậy, lấy điện thoại qua, đưa cho Thẩm Yến, ngụ ý điều gì đó: “A Yến, con là người lớn, làm việc phải có chừng mực, biết không?”

Thẩm Yến ngước mắt nhìn Phương Vận: “Con đến phòng Phạm Tư Tư là để dùng máy tính của em ấy, máy tính của con đang cập nhật.”

Đối với lời giải thích thẳng thắn của Thẩm Yến, Phương Vận có chút trở tay không kịp.

Suy nghĩ của con trai sâu thẳm, sao lại có thể không hiểu ám chỉ bà lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bà liếc nhìn Phạm Tư Tư, nghĩ có lẽ do thần kinh của mình quá nhạy bén.

Bà càng lo lắng khiến Thẩm Lực nghi ngờ hơn, bà chỉ đang suy đoán mà thôi, không có chứng cứ.

Hơn nữa, chỉ cần liên quan đến Phạm Tư Tư thì bà và Thẩm Lực đều sẽ cãi nhau.

Tình cảm giữ gìn nhiều năm như vậy, bà không thể từ bỏ.

Bà lúng túng cười nói: “Mẹ không có ý gì khác, tạm thời không nói chuyện này nữa, không phải mấy đứa muốn đi trung tâm thương mại sao? Xe đang chờ ở bên ngoài.

*

Phạm Tư Tư cắn môi, đứng im tại chỗ, suy nghĩ về việc vừa rồi anh gọi thẳng họ tên đầy đủ của mình, càng suy nghĩ hơn về giọng điệu thờ ơ của anh.

Sự nhiệt tình lúc hôn môi giống như giấc mơ.

Trước mặt người ngoài, anh là một thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức dường như bọn họ không giống nhau.

Có lẽ cũng sẽ không có ai nghĩ đến việc cô và anh ở bên nhau.

Bây giờ có lẽ Phương Vận sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, con trai của bà sao có thể coi trọng một đứa con gái quê mùa.

Phạm Tư Tư nghĩ, nhưng lúc không có người, Thẩm Yến lại cố gắng hết sức ép bức thần kinh của cô, tinh thần của cô.

Cô không hiểu được một người con trai như anh đang nghĩ gì, đang muốn làm gì.

*

Phương Vận sắp xếp Phạm Tư Tư ngồi ghế phụ, Thẩm Yến thản nhiên ngồi ở ghế sau, Thẩm Văn cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai người.

“Chị, chị và anh của em cãi nhau à?” Thẩm Văn hỏi.

Phạm Tư Tư mấp máy môi, cổ họng khô khốc bật ra hai chữ: “Không phải.”

Thẩm Yến nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lấy điện thoại ra.

Một lúc sau, điện thoại của Phạm Tư Tư kêu lên, cô ấn vào, là tin nhắn Thẩm Yến gửi.

“Không vui?”

Mặt Phạm Tư Tư đỏ bừng, cô mở cửa sổ xe thông khí, tài xế quan tâm hỏi: “Có phải cô chủ bị say xe không?”

Cô lắc đầu: “Không phải, cháu chỉ hơi nóng thôi.”

“Nóng? Em ngồi phía sau sắp chết cóng rồi đây.” Thẩm Văn phàn nàn về điều hòa, cô mặc quần soóc nên chân lạnh buốt.

Phạm Tư Tư cẩn thận nhìn về phía Thẩm Yến qua gương chiếu hậu, anh nhìn vào mắt cô với vẻ mặt sâu thẳm, lúc đó, cô giống như rơi vào vực thẳm vô biên.