Chương 1: Đón về nhà họ Thẩm

Thành phố S, toà nhà chính quyền thành phố.

Người đàn ông nhìn cô gái, một lúc lâu sau, ánh mắt lập lòe: “Con là Tư Tư?”

Người đàn ông tên Thẩm Lực, thị trưởng của thành phố S.

Phạm Tư Tư ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Lực nhìn khuôn mặt giống hệt với khuôn mặt của vợ vũ, chìm trong suy nghĩ.

Khi vỡ cũ gả cho ông, ông vẫn là một người vô danh, cả ngày chỉ biết xã giao, thường xuyên đi công tác.

Vỡ cũ là một người dịu dàng, đảm đang, chăm lo chu đáo cho gia đình.

Mãi cho đến khi con gái của thị trưởng đột nhiên xen vào cuộc hôn nhân của họ, ông không kiềm chế được mà phạm sai lầm, còn khiến đối phương mang thai.

Vợ cũ không đi tố giác ủy ban kỷ luật như những người phụ nữ khác, cũng không cãi nhau với ông mà bình tĩnh đệ đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, vợ cũ chuyển lên sống tại một vùng núi xa xôi.

Ông từng có ý định đến thăm nơi vợ cũ sống nhưng lần nào cũng bị cô vợ hiện tại cản trở.

Cho đến nửa năm trước, vợ cũ nhờ người đưa tin, nói mình bị bệnh sắp chết, chỉ cầu xin ông chăm sóc tốt cho đứa con gái của hai người.

Khi đó ông mới biết, sau khi ly hôn không lâu thì vợ cũ phát hiện mình có thai.

Tính ra, so với đứa con với cô vợ hiện tại thì chậm hơn ba tháng.

Ông cực kỳ áy náy muốn đi gặp mặt vợ vũ nhưng bị vợ cũ từ chối.

Bây giờ nhìn đứa con gái chung của hai người, ông hận không thể trao cho cô tình yêu thương của người cha trong suốt mấy năm qua, cho nên lập tức đến đón cô.

*

Sau khi Thẩm Lực tái hôn thì sinh một nam một nữ.

Con trai tên Thẩm Yến, con gái tên Thẩm Văn.

Thẩm Yến đang học lớp 12 còn Thẩm Văn học lớp 9.

Phạm Tư Tư được tài xế đưa về nhà họ Thẩm cô lo lắng nhìn người cha ngồi bên cạnh, suy nghĩ về lời mẹ dạy.

Phải ngoan ngoãn, nghe lời.

Phạm Tư Tư vừa mới bước vào biệt thự cùng với Thẩm Lực thì nghe thấy một tiếng rống chói tai: “Thẩm Lực, anh thật sự đón nó về đây đúng không?”

Sắc mặt Thẩm Lực lạnh lùng, nhìn về phía cô vợ Phương Vận đang nổi giận của mình: “Tư Tư là con gái của anh.”

Nghe thấy câu đó còn có Thẩm Văn, cô bé nhìn cô gái xinh đẹp như búp bê đứng sau lưng cha mình, nhớ tới việc cha và mẹ cãi nhau trước đây, phần lớn là vì cái người vợ cũ kia của cha.

Cô bé chỉ biết vợ cũ của cha rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy, giống như nữ minh tinh bước ra từ phim truyền hình.

*

Cửa mở, người giúp việc cầm cặp sách của Thẩm Yến.

Phạm Tư Tư quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của chàng trai, ánh mắt có chiều sâu không nên có vào tuổi này.

Anh lạnh lùng liếc nhìn cô gái mặc váy trắng, nói với người giúp việc: “Mẹ Trương, con đói bụng rồi, có gì ăn không?”

Khi Phương Vận nghe thấy giọng nói của Thẩm Yến, cuộc cãi vã dừng lại ngay lập tức, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Lực cùng với Phạm Tư Tư đứng sau lưng ông.

Thay đổi thành tư thế kiêu ngạo, trên mặt nở một nụ cười tươi: “A Yến về rồi à, mau ăn cơm thôi.”

Thẩm Lực sắp xếp cho Phạm Tư Tư ngồi gần mình, nơi đó luôn là vị trí của Thẩm Yến hoặc Thẩm Văn.

Thẩm Yến liếc mắt nhìn Phạm Tư Tư, ngồi xuống bên cạnh cô, Thẩm Văn tức giận cầu cứu mẹ mình.

Phương Vận đè nén lửa giận trong lòng, sắc mặt ôn hòa: “Tư Tư đúng không, chỗ này là chỗ Vãn Vãn nhà dì thường ngồi, nhưng đôi khi đột nhiên thay đổi chỗ ngồi, như vậy có thể thoải mái ăn cơm.”

Thẩm Lực liếc mắt nhìn Phương Vận, bà dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn lại, tiếp tục nói: “Văn Văn à, Tư Tư là khách, con nên dường khách một chút.”

Bà nghiến răng nói từ khách.

*

Bữa cơm thứ nhất ăn ở nhà họ Thẩm, Phạm Tư Tư cảm thấy không thoải mái.

Buổi tối, Thẩm Lực sắp xếp cho Phạm Tư Tư ở phòng cạnh phòng Thẩm Yến trên tầng ba.

Phạm Tư Tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt bên cạnh, nhớ tới biểu cảm lạnh lùng của chủ nhân của nó.

Tối nay anh chỉ nói tổng cộng hai câu.

Một câu là anh đói bụng.

Một câu là trường đang có kế hoạch bổ sung thêm tiết tự học buổi tối.